Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn bắt đầu vào đêm, không khí se lạnh đặc trưng của mùa mưa. "Thành phố không ngủ" không tự nhiên mà có, bởi lẻ càng về khuya mảnh đất này lại càng sôi nổi. Vũ trường, quán bar lũ lượt mở cửa đón khách. Tại một họp đêm nổi tiếng là nơi người nghèo không thể đặc chân đến cũng là nơi những gã nhà giàu nối đuôi nhau tán gia bại sản

Vì ả ta.....

Một Pole dance nổi tiếng. Nếu một thằng nhóc tự nhận mình là dân chơi mà không biết đến ả ta thì sẽ bị cười vào mặt một trận đầy sĩ vã. Không giống với bất kì một con điếm nào trong họp đêm, người ta cạ nể gọi nàng với cái danh xưng là "hoa hồng đen". Bởi nàng ta xinh đẹp, quyến rũ và đầy gai góc. Một con đàn bà kiều diễm và cao quý. Chẳng thể chạm đến. Là nỗi thèm thuồng của những gã đàn ông với vẽ ngoài thành đạt nhưng bên trong lại thô thiển, gớm ghiết, là ước mơ chẳng thể chạm đến của những thằng nhóc mới lớn với cái đầu dưới phát triển hơn cái đầu trên

Diệp Lâm Anh - vũ công đắc giá nhất hiện tại

Hôm nay họp đêm đông khách hơn thường lệ, vì cái tin đồn "hoa hồng đen" Diệp Lâm Anh sẽ biểu diển như miếng thịt béo bở chỉ cần quẳn ra đàn chó sói lặp tức nhảy bổ vào xâu xé. Hẳn là vì nàng ta quá lười biến đi một năm nhiều nhất là biểu diển được hai lần, nhiều lúc người ta đồn đoán rằng nàng ta giải nghệ, lấy chồng sinh con rồi nên chẳng có lấy một tin tức. Nhưng, xoá tan mọi lời phỏng đoán hôm nay nàng ta xuất hiện đầy lọng lẫy và ma mị

Khác hẳn với bầu không khí trang nhã và sang trọng bên ngoài phía này ông bầu và một người đều tất bật chuẩn bị cho màn biểu diển của cô

- Diệp Lâm Anh, mừng em trở lại và có một màng trình diển tuyệt vời - trong tiếng nhạc du dương khi chuẩn bị bước lên sân khấu Dương Lâm ông bầu cũng là chủ ở đây nói khẽ vào tai Diệp Lâm Anh

Cô cong môi, gật đầu. Diệp Lâm Anh có một quy tắc riêng cô chỉ biểu diển khi bản thân cảm thấy muốn và cơ thể trong trạng thái tốt nhất. Đeo chiếc mặc nạ chỉ để che đi đôi mắt vì đây là quy định của họp đêm tất cả vũ công và khách đều phải thực hiện để đảm bảo riêng tư cho vũ công cũng như khách hàng. Màng đêm tối ôm hoà cùng tiếng nhạc khi Diệp Lâm Anh bước lên ánh sáng mờ ảo chớp nhoáng. Cô vui vẽ biểu diển, uống éo trước một bầy sói hoang. Múa cột, nếu người không biết sẽ cho rằng đây là thứ hư hỏng, rẻ tiền nhưng với ai yêu thích và hiểu biết sẽ cảm nhận đươc cả một nghệ thuật ẩn chứa sau những động tác uống éo

Bất ngờ một người phụ nữ trẻ từ đâu đi đến, mắt đăm đăm nhìn một lượt, có lẻ vì người ta đã quá chú tâm vào màn biểu diễn của Diệp Lâm Anh mà lờ đi sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân nọ. Cuối cùng cô ta đi đến chổ một người đàn ông, qua lổ hổng hai con mắt của chiếc mặt nạ đen dể dàng nhìn thấy mắt anh ta mở to như thể chỉ cần chớp một giây sợ sẽ uổng phí một giây để ngắm nhìn màn biểu diễn trước mắt

- Nguyễn Thành Trung

Nữ nhân kia hét lên, mọi thứ chợt ngưng động nhìn về phía hai người. Phàm, điều là người dương ai lại chẳng thích hóng hớt

- Vợ, em làm gì ở đây? -bất ngờ và hoảng hốt là hai động từ có thể miêu tả nét mặt anh ta sau lớp mặt nạ

- Anh còn biết tôi là vợ anh sau? Anh nói xem tôi vừa mới sinh con anh lại đi đến đây xem mấy con điếm nhảy nhót! - nữ nhân kia hét lên chỉ tay về phía Diệp Lâm Anh vẫn đang say mê biểu diển

- Em đừng có quá đáng, đi về nhà nói chuyện đừng làm loạn ở đây - anh ta bắt đầu cáu gắt, đương nhiên biết bao ánh mắt cợt cởm đang đăm đăm nhìn anh ta. Quá mất mặt

- Không nói chuyện gì hết, phải rồi anh là bị con hồ ly tinh này quyến rũ đúng không? - dứt lời nữ nhân kia vơ vội chay rượu uống dở trên bàn chạy sồng sộc về phía sân khấu của Diệp Lâm Anh. Nhanh chống cô ta bị một chàng trai cao to túm lấy, bảo vệ cũng ùa vào giữ lấy người phụ nữ đang mất bình tĩnh kia lại. Người la hét, kẻ xấu hổ bị đuổi ra khỏi quán. Mất hứng, Diệp Lâm Anh dừng lại đi vào trông

Phía này ông bầu lên tiếng giải quyết

- Thành thật xin lỗi các vị, đều này chưa từng xảy ra trước đây nên quán xữ lý chậm chạp làm ảnh hưởng đến Diệp Lâm Anh và các vị đây. Lâm sẽ bao hoàn toàn đêm nay xem như lời xin lỗi chân thành dành cho các vị. Mong mọi người thông cảm - giải quyết xong, ông bầu Dương Lâm đi vào trong trước những lời than ngắn thở dài của những gã đàn ống phía dưới. Thật quá xui xẻo biết khi nào mới được chiêm ngưỡng Diệp Lâm Anh biểu diển tiếp đây?

- Xin lỗi em nha Diệp Anh - Dương Lâm vỗ nhẹ lên vai Diệp Lâm Anh

- Không sau đâu anh, bây giờ em về hẹn gặp lại lần sau

- Lần sau là bao giờ, con bé này? - anh Lâm cười, anh còn xa lạ gì với cái lần sau của cô, cứ hẹn lần sau gặp nhưng lần sau là bao lâu thì không nói

- Hahahah.... Anh có tiến bộ rồi đó - nói rồi Diệp Lâm Anh quay đi cùng với chàng trai lúc nãy

Bước từng bước chậm rãi, đi đến chiếc Audi Q8 màu tím, ngồi vào ghế sau. Lúc này Diệp Lâm Anh cỡi chiếc mặt nạ mắt xuống dựa vào ghế, thở một hơi

- Chị có muốn ăn gì không? - Kha Vũ, trợ lý kiêm vệ sĩ của Diệp Lâm Anh lên tiếng

Chưa vội trả lời mở chiếc điện thoại lên mục đích chỉ để xem giờ, nhiếu mày Diệp Lâm Anh nói trong vô thức

- Hôm nay là valentine sao?

- Phải, có chuyện gì sao? - Kha Vũ đáp

- Khuya rồi, em đưa chị về nhà đi. Còn phải chừa thời gian đi chơi với người yêu chứ - Diệp Lâm Anh cười nhìn qua kính chiếu hậu thấy chàng ta ngại ngùng

- Giờ không biết nên tặng gì cho ảnh nè bà - ngại ngùng qua đi, Kha Vũ mới lộ nguyên hình

- Bà là sẹc bi mềm cũng cần tặng quà nữa à - Diệp Lâm Anh trêu chọc

- Ủa chứ sẹc bi mềm không được tặng quà hả má. Mà nay sao rành mấy cái này quá vậy?

- Thôi nhà bà, tui là gái thẳng đó bà

- Chứ có đứa nào bê đê mà nó tự nhận mình bê đê đâu

Chả buồn cãi, Diệp Lâm Anh nín lặng qua khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Mấy chóc lại đến trước cửa khu nhà cô. Bước xuống xe, đợi khi Kha Vũ láy xe đi cô vẫn chưa vào nhà. Hôm nay là valentine tự dưng lại muốn đi dạo.

Rảo bước trên con đường lớn ngắm nhìn những ánh đèn nhấp nháy trên những toàn nhà cao chọc trời. Nhìn xung quanh những cặp đôi trẻ tay trong tay ủ ấm cho nhau, nào là quà là hoa đứng cách vài mét vẫn cảm nhận được hạnh phúc lây lan. Mới yêu cái gì chẳng màu hồng. Trái ngược với sự náo nhiệt đó là những người quét rác phải bán mạng chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ của những gả khổng lồ

Sài Gòn về đêm thật hoa lệ

Hoa cho người giáu

Lệ cho người nghèo

Diệp Lâm Anh thở ra một hơi, không tự chủ được nghĩ về quá khứ của mình. Cái ngày mà một đứa trẻ 17 tuổi phải xém bị cưởng bức chỉ vì hai cái bánh bao rẻ tiền

Cô khắc cốt ghi tâm, ngày này 11 năm về trước Nguyễn Diệp Anh một đứa trẻ không cha không mẹ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt chỉ vì cô học giỏi hơn và được ưa thích hơn, họ cho cô bánh kẹo nhiều hơn chúng, thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó khi năm cô tròn 16 tuổi có một đôi vợ chồng già nhận nuôi cô. Chẳng mai 'hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai" vào một đêm tối thứ bảy nọ, ba nuôi của cô lão ta say xỉn và định giở trò đội bại với Diệp Anh, cốt là vì cô quá xinh đẹp. Hoảng sợ, la hét và chạy khỏi nơi đó ngay trong đêm. Chạy thật lâu, thật lâu chẳng biết qua bao lâu cô mới nhận ra mình đã ở một nơi xa lạ. Đồ ngủ, chân đất, không một xu dính túi là tất cả những gì cô có trong lúc đó.

Đi một cách vô định, chợt bụng cô reo lên, liên hồi. Mùi bánh bao nóng hổi thơm lừng, nuốt nước bọt. Nhắm mắt cố quên đi cơn đói nhưng không. Hít một hơi cô đi lại phía quày bán hỏi xin ông chủ rộng lòng thương xót cho cô một cái. Không, ông ta nhìn cô bằng một ánh mắt quái lạ, ông ta cười sao đó nắm lấy tay Diệp Anh đưa cho cô hai cái bánh bao, lời chưa kịp nói ông ta ôm chầm lấy, vồ vập dùng tay xé đi chiếc áo ngủ mỏng của Diệp Anh, dãy dụa cô đá mạnh vào thằng em của ông ta để chạy thoát. Vào một con hẻm vắng, hỗn hển gục vào tường nhưng trên tay vẫn nắm chặc hai cái bánh bao. Tự cười chế giễu bản thân

Nhìn qua thấy một cậu bé cũng trạc tuổi cô, quần áo rách nát, máu me đầy người run rẫy vì lạnh. Bất giác, cô tiến lại đưa cho cậu ta một cái bánh bao, trầm mặc cậu ta nhận lấy, hẵn vì đói khát mà ăn ngấu nghiến.

- Cảm ơn - cậu ta thỏ thẻ

Diệp Anh chỉ cười nhẹ không nói gì tiếp tục ăn phần của mình

- Cô tên gì

- Nguyễn Diệp Anh

- Tôi là Kha Vũ, cô cũng bị giang hồ đuổi đánh à

- Không, xém bị bố nuôi và gã bán bánh bao cưỡng bước

Kha Vũ chẳng nói nhìn lên bầu trời đen vô định

- Sau chúng ta không thể sung sướng như những đứa trẻ khác nhỉ . Tôi ước tôi có một gia đình

- Tôi lại ước bản thân thật giàu có, vì tôi ghét cái đói

Những ngày tháng đó Diệp Anh cùng Kha Vũ không hẹn mà gặp lại cùng nhau kết thân, cả hai nhương tựa nhau mà sống. Kha Vũ sẽ đi làm vài việc lặt vặt ở công trường xây dựng nhiều lúc còn bị bọn giang hồ chặn đánh đến mền xương, còn Diệp Anh thì xinh đẹp xin vào làm tại một quán cà phê. May mắn gặp được ông bầu Dương Lâm, từ đó cả hai vào họp đêm làm việc, nhìn thấy gương mặc và ngoại hình của Diệp Anh, Dương Lâm cho cô học Pole dance từ đó cái tên Diệp Lâm Anh được ra đời và mở ra cho cô một cuộc đời huy hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro