Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cố nhấn chìm cô vào trông vũng đầm lầy tiêu cực, thở dài một hơi bất giác lại mĩm cười. Những chuỗi ngày đen tối đều đã qua và giờ Diệp Lâm Anh hài lòng với mọi thứ mà mình có. Tiền tài - danh tiếng - địa vị

Dừng chân tại ngã ba đường, con ngươi cô ánh lên hình ảnh một nữ nhân với mái tóc hồng nổi bật đang loay hoay như muốn qua đường. Là người ngoại quốc chăng?

- Hello, how can I help you? - có lẽ dù từng trải qua cuộc sống không mấy tốt lành nếu không muốn nói là đau khổ nhưng Diệp Lâm Anh cô vẫn ngẩng cao đầu để làm một con người thiện lành

- Ơ, chào.......tôi đang gặp chút rắc rối tôi không thể qua bên kia đường - nữ nhân nọ quay qua, nhẹ cười làm rộ ra hàm răng trắng đều và hai chiếc răng cửa to, thanh âm từ tốn nhẹ nhàng nghe rất êm tai

- Xin lỗi tôi tưởng cô là người ngoại quốc? - Diệp Lâm Anh đứng bên cạnh cuối đầu nhìn người nọ. Thú thật chiều cao là thứ mà Diệp Lâm Anh luôn lấy làm tự hào

- Tôi sẽ xem đó như một lời khen - người nọ ngước lên nhìn cô, mĩm cười

- Nắm tay tôi này, tôi giúp cô qua đường - Diệp Lâm Anh chìa tay ra nắm lấy cổ tay người nọ, nhỏ quá rất mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần dùng lực mạnh một chút sẽ gãy làm hai ngay

- Thế thì cảm ơn nhiều ạ

Bước xuống lòng đường chậm rãi di chuyển qua bên kia đường, Diệp Lâm Anh chăm chú nhìn trước ngó sau, cô gái tóc hồng kia từ bao giờ đã ngẩn ngơ.

Thật đẹp, sườn mặt thanh tú, tao nhã xương hàm không góc cạnh như nam nhân nhưng lại mềm mại thanh thoát, mũi thẳng nhô cao gương mặt thoạt nhìn cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh thuần. Nhưng đôi mắt lại quá khác biệt sao nó lại xa xăm đến thế như chứa cả đại dương sâu thẳm. Đúng thật đôi mắt đẹp luôn là món ăn ưa thích của nỗi buồn.

- Đến rồi - đã qua bên kia đường được một lúc nhưng người nọ cứ ngẩn ngơ mãi Diệp Lâm Anh lên tiếng

- A... Cảm ơn cô nhiều, tôi tên Nguyễn Thùy Trang, còn cô? - hoàn hồn Thùy Trang, cô gái tóc hồng nhìn cô mặt đầy ý cười

- Tôi là Diệp Anh - nói rồi cô định rời đi, Thùy Trang cầm tay cô lại

- Diệp Anh, tôi có thể mời cô uống nước không? Xem như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi

- Chuyện nhỏ thôi không cần như vậy đâu, trời cũng đã khuya tôi cần về nhà ngủ - Diệp Lâm Anh khéo léo từ chối

- Thế cho tôi x...... - chưa nói hết câu người nọ đã rời đi, Thùy Trang trơ mắt nhìn cô hoà vào dòng người đông đúc, mất hút. Thở dài một hơi rồi bắt taxi đi về nhà, vẫn còn rất nhiều chuyện đau đầu cần nàng giải quyết

Đứng trước căn biệt thự uy nga, Thùy Trang mệt mỏi bước vào trong cả nhà đang ầm ĩ cả lên thấy nàng về mẹ nhanh chống hỏi han, ngã lưng vào chiếc sofa, giọng nàng đanh lại

- Kể đầu đuôi cho chị nghe, Mai - Mai là tên cô em dâu của Thùy Trang

- Chị hai, chị nói xem em chỉ vừa sinh con có ba tháng thế mà anh Trung lại đếm quán bar gái gú, con đòi li hôn với em - nàng dâu tên Mai mếu máo kể lại toàn bộ sự việc cho nàng nghe

- Thật sao, Nguyễn Thành Trung? - Thùy Trang nhíu mài nhìn về phía cậu em trai kém mình 7 tuổi

- Chị, không phải thế em chỉ cùng bạn bè đi xem Pole dance tự nhiên cô ta ở đâu xong đến la hét um xùm làm em mất hết mặt mũi - cậu em trai tên Trung chống chế

- Cái gì mà Pole dance rõ ràng là anh đến chỉ để xem con điếm Diệp Lâm Anh nhảy - Mai quát lớn

- Em thôi chưa Mai, đây là chuyện gia đình chúng ta đừng lôi bất cứ người vô tội nào vào

- Người vô tội? Rõ ràng anh nói với bạn bè là sẽ tán tỉnh Diệp Lâm Anh

- Diệp Lâm Anh? Là ai? - nghe cả hai đứa em người qua kẻ lại, lại xuất hiện nhân vật thứ ba. Diệp Lâm Anh?

- Con nhỏ đó là con hồ ly tinh anh Trung mê muội nó còn định bỏ em và con để tán tỉnh nó - Mai oà khóc

- Chị đừng nghe em ấy nói bậy, Diệp Lâm Anh là một Pole dance rất nỗi tiếng ở quán bar, một năm cô ấy chỉ biểu diển một vài lần cho nên hôm nay cô ấy biểu diển cơ hội hiếm có em cùng mấy người bạn đến xem thôi

- Vậy chuyện em định tán tỉnh cô ta thì sao? - Thùy Trang gặng hỏi

- Chị à, thì đàn ông mà ai chẳng thích chinh phục, em....em còn chưa được bắt chuyện với cô ấy nữa làm sao mà tán tỉnh - cậu ta thở dài chỉ là có lỡ ra oai với lũ bạn sẽ tán tỉnh Diệp Lâm Anh ai ngờ đâu dù là cái bóng của nàng ta cậu còn chưa được nhìn ở khoản cách gần huống hồ là tán với chả tỉnh

- Trung, em nên nhớ em đã ba của bé Gạo và là chồng của Mai bớt ra ngoài ông bướm lại, cái gì mà đàn ông thích chinh phục........ Cũng chỉ là một con điếm có cần phải mê muội đến vậy không? - Thùy Trang thở dài, mệt mỏi day day thái dương

- Được rồi, chuyện này đến đây là chấm dứt em từ nay lo mà làm ăn vợ em chỉ mới sinh chăm sóc con bé cho tốt. Từ nay chị không muốn tình trạng này tiếp diển nữa

- Vâng

Mệt mỏi Thùy Trang đi lên phòng, năm tròn 20 tuổi Thùy Trang đã qua Pháp học tập và sinh sống, tính đến nay võn vẹn 10 năm. Căn phòng với gam màu mộng mơ của nàng vẫn vậy chẳng chút gì thay đổi vì mẹ luôn tự tay dọn dẹp cho nàng thay vì là người giúp việc. Ba Trang mất năm nàng 10 tuổi  một mình mẹ gồng gánh nuôi hai chị em, may mắn trước khi mất ông đã để lại một núi tài sản kết xù cho ba mẹ con. Mẹ nàng mỡ một chuỗi thẩm mĩ viện khá có tiếng ở Sài Gòn từ đó an cư lạc nghiệp nuôi hai chị em khôn lớn

Bước ra từ phòng tắm, lười biếng chẳng thèm sấy khô tóc, Thùy Trang nằm ường ra giướng, mong lung suy nghĩ về người con gái nàng gặp khi nãy. Xinh đẹp, kiêu sa lại lạnh lùng, khó gần hệt như một đoá hoa hồng vậy. Chưa cần chạm vào đã có cảm giác bàn tay bị gai nhọc đâm đến đổ máu

- Diệp Anh, Diệp Anh, Diệp Anh

- Sao hình ảnh của cô cứ tua chậm trong đầu tôi vậy?

- Cô đi ra đi mà sao cứ lượn lờ trong đầu tôi mãi thế? Làm ơn cho tôi đi ngủ đi mà

- Hâm à Trang? Sao mày cứ nghĩ đến cô ấy hoài vậy

- Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ - nàng đánh vài cái vào đầu mình rồi nhắm mắt cố ru bản thân vào giấc mộng mị










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro