Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình nghe đây, Di - Thùy Trang bước ra từ phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa nghe cuộc điện thoại từ bạn thân, Băng Di

- Này, chúng ta có phải là bạn thân không đấy? Về nước gần hai tháng nay chẳng ư hử với mình một tiếng - có vẻ như đầu dây bên kia chẳng mấy thiện chí, trách móc Thùy Trang

- Thôi mà, mình xin lỗi về để giải quyết chuyệt gia đình tính đợi đến khi ổn thoả mới tìm cậu - Thùy Trang cười hì hì giải thích, cũng đúng lần này nàng về sẽ ở lại đây luôn, không đi nữa. Dự định đến cuối tháng năm mới về nhưng do vụ cải vã của vợ chồng em trai nên phải về sớm

- Thế chuyện ở nhà đã ổn chưa? - Băng Di hỏi

- Cũng ổn cả rồi, có chuyện gì sao

- Mình định rủ cậu đi bar, được không

- Bar, mình nhớ cũng đâu thích đến mấy nơi đó?

- Thì đi một lần cho biết, hôm nay nghe nói hoa hồng đen Diệp Lâm Anh gì đấy sẽ biểu diển, cậu biết không mình đã phải rất gian nan mới có thể đăng kí được thẻ hội viên để xem cô ta nhảy đó - Băng Di than thở

- Diệp Lâm Anh? - Thùy Trang nhíu mày, cái tên này có chút ám ảnh đối với nàng

- Ừ, chắc cậu mới về nước nên không biết, cô ta rất nổi tiếng trong giới Pole dance

- Vậy tối nay mấy giờ - Thùy Trang nhìn vào đồng hồ báo thức, đã hơn tám giờ tối một chút

- 12 giờ, đi được không? - Băng Di hơi lo lắng, Thùy Trang nổi tiếng Ngoan xinh yêu luôn đi ngủ trước 10 giờ, đều này nghe có vẻ khó

- Ừm....cậu gửi định vị cho mình đi

- Được, vậy hẹn gặp lại. Bye

Tắt máy, nằm lên giường con ngươi nàng đăm đăm lên trần nhà trắng xoá. Diệp Lâm Anh, Thùy Trang cũng muốn nhìn xem dung mạo cô ta ra sao mà đứa em trai của nàng còn có ý định bỏ vợ con để tán tỉnh cô ta. Dung mạo ra sao, dáng vóc như nào mà từ ngày về Việt Nam cứ nghe hết người này đến người kia khen ngợi, ù cả tai

Đúng hẹn, 12 giờ Thùy Trang cùng Băng Di có mặt tại họp đêm của ông bầu Lê Dương Bảo Lâm. Không khí yên tỉnh, tiếng nhạc ma mị chẳng thấy mấy ai nói chuyện hay họ chỉ đang chực chờ từng phút để xem cô dance kia xuất hiện. Qua hai con mắt của chiếc mặt nạ, không khó thể Thùy Trang biết rằng những kẻ có mặt đêm nay đều là những kẻ làm chủ, âu phục đắt tiền tóc vót lịch lãm vẽ bề ngoài này sẽ chẳng ai nghĩ họ ở đây hàng giờ liền chỉ để xem một người phụ nữ nhảy nhót. Đột nhiên, Thùy Trang có chút buồn nôn

- Mình cứ tưởng chỉ có nam nhân mới được vào đây chứ? - Thùy Trang ngồi vào chổ, nhìn qua phía Băng Di thỏ thẻ thật khẻ khàn vì ngoài âm nhạc thì mọi âm thanh ở đây điều trở nên vô lý

- Không phân biệt giới tính, vì ở đây bán nghệ chứ không bán thân - Băng Di cũng nhẹ nhàng giải thích

Sau câu nói mọi thứ lại trở về với quỷ đạo. Im lặng và chợ đợi

Một lúc lâu, ánh sáng thay đổi nó trở nên dồn dập và nhấp nháy, Một thân ảnh nữ nhân bước ra vì ánh sáng mập mờ Thùy Trang chỉ lờ mở thấy được dáng vốc người nọ. Chân dài, eo thon, ba vòng chuẩn chỉnh, thân hình nếu chê xấu thì ắt là ghen tị. Ánh sáng đôi lúc sẽ hoà cùng tiếng nhạc chiếu gọi lên một phần nhỏ trên người Diệp Lâm Anh. Thùy Trang chăm chú khẻ nhíu mày, qua một giây thấy được chiếc mũi cao cùng đôi môi đủ mộng, hình như người nọ có một hình xăm ở vai chẳn thể nhìn rõ vì ánh sáng đã qua đi. Bóng đen uyển chuyển trên cột, quyến rủ, nghệ thuật, mất bao lâu để làm được như vậy. Thùy Trang như bị cuốn vào từng chuyển động cơ thể của nữ dance nọ, lắm lúc tim nàng tức khắc đập nhanh khi đến đoạn cao trào

Đèn tắc, nhạc ngừng. Chẳng buồn nghĩ ngợi Thùy Trang vỗ tay, theo sau đó là hàng loạt âm thanh va chạp của hai bàn tay văng vẳng khắp căn phòng. Hoàn hảo

- Trang.... - Băng Di lay người cô bạn thân khi nàng ấy cứ nhìn lên sân khấu tối đen mãi

- Ơ....mình nghe đây? - hoản hồn, nàng lắp bắp

- Về thôi hay cậu muốn ở đây chơi?

- A đương nhiên là về rồi - Trang đứng dậy

- Hay là chúng ta đi ăn bánh ngọt đi, mình biết một chổ rất ngon gần đây thôi đi xe tầm 15 phút

- Cũng được, dù gì bây giờ mình cũng không buồn ngủ

- Haizz.. bây giờ mình hiểu sao mấy gã đàn ông lại mê muội Diệp Lâm Anh như vậy, quá quyến rũ đi - lên xe Băng Di than thở

- Đúng là vậy, em trai mình còn đinh ly hôn vợ để tán tỉnh cô ta - Thùy Trang thở dài buồn bả, làm sao bây giờ, hình như nàng cũng có cảm giác 'hơi' mê ả rồi

- Có chuyện đó luôn sao? - Băng Di tròn mắt

- Ừ, đấy là lý do mà mình về nước sớm đó -

- Đến rồi này

Băng Di dừng xe trước một cửa hàng bánh ngọt khá lớn, trùng hợp đây cũng là con đường Thùy Trang gặp được người bạn tốt bụng Diệp Anh này. Nhắc đến Diệp Anh mới nhớ bây giờ chả biết cô ấy ở đây mà trả ơn

Cả hai ngồi vào một gốc, ăn uống trò chuyện, bạn thân lâu ngài gặp lại nên có nhiều chuyện để "nấu xói" cho nhau nghe. Lúc sau, đang dang dở câu chuyện thì Băng Di có chuyện gắp cần về trước. Thùy Trang cũng theo đó mà đi về chung, đi đến quầy order tình cờ nhìn thấy một dáng vẻ có chút quen thuộc

- Diệp Anh, là Diệp Anh đúng không? - đúng rồi, sườn mặt thanh tú, mũi cao và đôi mắt với cái nhìn xa xăm đó, đích thị là Nguyễn Diệp Anh

- Cô.....Thùy Trang - Diệp Anh nhíu mày, ngờ ngợ nhớ ra nàng

- Ai vậy Trang?

- À đây là Diệp Anh một người tốt bụng giúp mình qua đường. Cậu về trước đi, mình sẽ bắt taxi về sau - Thùy Trang cười tươi, thật có duyên lại gặp Diệp Anh ở đây

- Được không đó bà - Băng Di hơi không tin tưởng, cô bạn này mới về Việt Nam không lâu lại có bạn mới cũng hơi lo lắng, nhỡ người xấu thì sao

- Không sau đâu mà, Bye - nói xong, nàng quay qua phía Diệp Lâm Anh

- Tôi mời Diệp Anh ăn bánh nhé, xem như trả ơn về chuyện hôm đó

- Không cần đâu, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ

- Không được, tôi ghét mắc nợ ai lắm, nếu Diệp Anh không bận thì đồng ý cho tôi vui nhé

Nhìn thấy đôi mắt long lanh nhìn mình, Diệp Lâm Anh thở dài, dù sao ý định ban đầu của cô đến đây cũng chỉ ăn bánh, ăn bánh một mình và có thêm một người đối diện chắc cũng không khác nhau là mấy

- Ừm, vậy cũng được - cả hai ngồi vào chiếc bàn bên cạnh

- Mà Diệp Anh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Biết cho dể xưng hô

- Tôi 27, còn cô?

- Đoán xem? - Thùy Trang đôi mắt lém lỉnh

Diệp Lâm Anh nhìn nàng, nhíu mày. Váy hồng phấn hai dây chấm gói, đầu tóc lè loẹt, mặt baby búng ra sữa, lùn. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn dọc nhìn ngang kiểu gì cũng thấy trẽ trâu

- Cô chắc 20, nhỉ?

Thùy Trang đang ăn miếng bánh tiramisu mà cười khúc khích

- Tôi 31 rồi, gọi chị đi - nàng cười tít mắt, người phụ nữ lại không vui vẽ khi người khác nghĩ mình trẽ hơn tuổi chứ, đằng này còn tận 11 tuổi

Diệp Lâm Anh ngơ ngác, lão hoá ngược à. Nhìn cái mặt đần thối ra đấy của Diệp Anh, Thùy Trang không tự chủ được lại bật cười

- Sao đấy, không tin à?

- Đùa nhau à, cô như này mà lớn hơn tôi tận 4 tuổi á

-  Người ta bảo là đừng nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài cơ mà

- Ưm...bánh ở đây ngon thật - vừa ăn Thùy Trang vừa cảm thán, gương mặt vì miếng ngon mà trông phè phỡn

Diệp Lâm Anh cố nhịn cười, vẫn không tin được người trước mặt ngoài 30, hay vì tính tình trẽ con lại giúp ta trẽ hoá? Diệp Lâm Anh vốn chẳng phải ít nói, cô hoạt ngôn và vui vẽ với bạn bè nhưng ít ai thấy được nó vì cô luôn dùng gương mặt u uất, lạnh lùng làm người khác không tự chủ được sẽ tự nhận định cô là người khó gần. Nhưng trước mặt bà chị mới gặp mặt hai lần này Diệp Lâm Anh mất tự chủ mà thu lại cái mặt tiền băng giá của mình, rất dể phì cười trước những hạnh động vô tri của người trước mặt

- Ôi thôi, lừa đảo rồi! Em bé 3,1 tuổi ăn ngoan rồi cô Diệp đưa về nhé - Diệp Lâm Anh trêu chọc

- Này đừng có chọc tôi - Thùy Trang cao mày, nhưng mặt vẫn đáng yêu chán như con mèo nhỏ xù lông

- Mà này, nhà của em ở khu này luôn à Diệp Anh?

- Ừm, cách vài chục mét, làm sao?

- Thế em có biết cái họp đêm nổi tiếng ở đây không?

- Biết, có chuyện gì sao?

- Thế em có biết cái cô dance Diệp Lâm Anh không?

Đang ăn Diệp Lâm Anh có chút sặc

- Có nghe tên

- Thế à? - Thùy Trang có ý định muốn khai thác ít thông tin về Diệp Lâm Anh từ Diệp Anh, nàng nghĩ ngợi hẳn là người dân cùng một khu họ ắt sẽ biết chút ít về cô ta. Vốn, ả nổi tiếng thế mà

- Đừng nói chị là fan cuồng của Diệp Lâm Anh đấy nhé? - Diệp Lâm Anh không tự chủ được phỏng mũi

- Làm gì có - Thùy Trang ỉu xìu

- Chứ hỏi làm gì?

- Haizz..không dấu gì em, chẳng là tôi có thằng em trai nó vì si mê cô ta mà đồi ly hôn vợ mới sinh ba tháng - Thùy Trang tâm sự, chẳng e dè vì nàng tin rằng Diệp Anh trước mặt là người tốt. Vì sao à? Vì đẹp

- Cũng chẳng biết Diệp Lâm Anh đó dung mạo như nào mà ai cũng mê muội cô ta

- Thế chị có mê không? - Diệp Anh nhướng mày, tự nhiên lại được người ta buôn dưa leo về chuyện gia đình, chẳng mấy để tâm. Nhưng, Nguyễn Thùy Trang trước mặt, chị ta là đang nghi ngờ nhan sắc của cô.

- Mê cái rắm ấy, nhìn tôi thế này giống mê nữ nhân sao? - Thùy Trang phụng phịu

- Ừ..... - mạnh miệng? Để xem tôi dạy dổ chị

____________

Mấy mom ơi, tôi cứ bị mê chị Diệp láy máy bay ấy:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro