Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện hồi lâu, ai không biết chắc là nghĩ cả hai thân thiết cơ

- Ơ mới đây mà gần 3 giờ sáng rồi á - nhìn điện thoại Thùy Trang, mắt mở to. Ban đầu cũng chỉ vì lịch sự mà mời bánh người kia không ngờ cả hai nói chuyện rất hợp, cùng yêu thích bánh ngọt và nhiếp ảnh. Diệp Lâm Anh còn chia sẽ cho nàng một số mẹo vặt để chụp ảnh đẹp hơn

- Trời vẫn còn tối, bây giờ lại khó bắt taxi hay tôi đưa chị về, nhé? - Diệp Lâm Anh cũng bất ngờ, vốn ý định ban đầu chỉ là nói vài câu xã giao, nào ngờ càng nói lại càng bị cuốn vào câu chuyện, hẳn là vì người kia quá giỏi

- Ừm,....vậy có phiền em không? - Thùy Trang e dè

- Chị đã làm phiền cả tối rồi còn gì

- Này đừng trêu tôi mà - nàng phụng phịu

- Đùa đấy, đi thôi, đưa chị về là dinh hạnh của tôi - Diệp Lâm Anh cười, sau đó đứng dậy cùng Thuỳ Trang đi ra quầy thanh toán. Vì vốn dĩ cuộc nói chuyện này bắt nguồn từ sự đền ơn đáp nghĩa của Trang nên nàng đứng trả tiền còn Diệp Lâm Anh thì đi lấy xe

Đứng trước cửa tiệm bánh có một chiếc xe chạy đến, bước ra, Diệp Lâm Anh mở cửa xe cho nàng

- Nhà chị ở đâu? - khởi động xe, Diệp Lâm Anh quay qua hỏi

- Ở khu x, đường x

Xe lăng bánh, Diệp Lâm Anh mở một bài nhạc không lời chill chill, ngó qua đã thấy bà chị tóc hồng kia ngủ từ lúc nào, đầu ngã qua một bên trông rất đáng yêu. Dừng xe lại bên lề, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng hạ ghế xuống chỉnh đầu lại ngay ngắn cho nàng còn lấy ra một cái chăn bông nhỏ cẩn thận đắp lên người Thùy Trang. Đừng hiểu lầm, Diệp Lâm Anh luôn sẽ đối sữ nhẹ nhàng với phái nữ, đơn giản vì đó là nguyên tắc của cô ấy

Khoảng 30 phút sau, đã đến khu nhà mà Thùy Trang chỉ, nhưng Diệp Lâm Anh không biết nhà nàng là nhà nào. Lưỡng lự, cô không biết có nên đánh thức nàng ấy hay không. Nhìn Thùy Trang, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Diệp Lâm Anh thở dài, tấp xe vào một góc rồi yên ổn để nàng ngủ

.

- Ưmm.......- lờ mờ mở mắt Thùy Trang vươn vai một cái thoải mái. Nhìn qua nhìn lại

- Ơ, Diệp Anh?

- Hửm,...- nghe thấy tiếng động Diệp Lâm Anh chỉ mới thui thủi ngủ đã giật mình tỉnh giấc, nhìn qua phía âm thanh vừa gọi mình

- Tôi..... - Thùy Trang lúng túng

- À tối qua tôi đưa chị về, chị ngủ quên trên xe, tôi lại không biết nhà chị nhà là căn nào nên tấp xe vào đây chờ chị thức

- Trời đất, sao em không gọi tôi dậy?

- Thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức - Diệp Lâm Anh nhìn nàng mĩm cười, quá đỗi ôn nhu

Vành tai Thùy Trang vô thức đỏ lên, cũng đâu phải lần đầu tiên nghe ai đó nói chuyện với mình như vậy, sao não bộ lại phản ứng quá đỗi kịch liệt với câu nói tưởng chừng bình thường của Diệp Lâm Anh. Quái lạ

- À, cảm ơn Diệp Anh nhiều nhá. Làm phiền em quá rồi. Chị xuống xe ở đây, lái xe cẩn thận về nhắn báo cho chị nha - nói rồi nàng bước xuống xe vẫy tay chào Diệp Lâm Anh, sau đó đi về phía trước. Nhìn bóng lưng Thùy Trang dần khuất, mắt cô ánh lên tia toan tính. Đánh lái, Diệp Lâm Anh rời đi

Thùy Trang lên phòng, ngã phịch xuống giường, đôi mắt mông lung nhìn vào điện thoại cũng đã gần 8 giờ sáng. Nghĩ đến đây nàng không khỏi rung rinh, sao lại nhẹ nhàng với nàng như vậy? Hay, đó là sự tử tế vốn có của con người thiệt lành kia? Chả biết

Ting

Thùy Trang thôi nghĩ ngợi, nhìn vào điện thoại hiển thị tin nhắn từ người dùng diepanh89

diepanh89: Báo cáo!!! Tôi đã về nhà an toàn rồi nhá ;-)

Thùy Trang bật cười, trẻ con

trang_phap: Cứ như tôi ra lệnh cho em không bằng ấy :))

diepanh89: Cứ cho là vậy :P

diepanh89: Tên chị hay nhỉ? Trang Pháp

trang_phap: Tại sợ người ta không biết mình Việt Kiều nên đặt vậy đó =))

trang_phap: Sao ở đây nói lắm thế mà ở ngoài như cục đá vậy, lạ kì

diepanh89: Tại ở ngoài nhìn chị tôi mắc cở, tay chân cứ luống ca luống cuốn chả biết nói gì :<

trang_phap: Eoooooo

diepanh89: Bây giờ tôi đi ngủ đây, chị cũng nên ngủ nếu có thể đi, không là mắt như gấu trúc đấy

trang_phap: Biết òi, Diệp Anh ngủ ngon

Dòng tin nhắn kết thúc bằng một trái tim từ người kia, vừa xong hệ thống cũng hiển thị người dùng diepanh89 đã hoạt động 1 phút trước.

Lúc nãy có chút buồn ngủ, sau khi nhắn tin với Diệp Lâm Anh xong bây giờ lại tỉnh như ruồi. Buồn chán Thùy Trang vào trang cá nhân của người kia xem thử

Trang cá nhân của Diệp Lâm Anh không có gì nổi bật, bạn bè không nhiều. Cô ấy hay chia sẽ những bức ảnh phong cảnh mình chụp được, hay một vài câu nói hay. Ảnh đại diện cũng từ hai năm trước là một đoá hoa hồng đen. Tuyệt nhiên không có một tấm hình nào của cô ấy cả. Một hồi lâu Thùy Trang cảm thán, nữ nhân đẹp như vậy lại sống quá lowkey đi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro