Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng......reng.....reng

Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên liên hồi, như được lập trình nhanh nhảu Thùy Trang đưa tay tắt đi lười biến ngồi dậy vươn vai sau đó đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, nàng đi xuống bếp

- Dậy rồi đó hả, Trang - mẹ nàng đang đứng bếp hỏi

- Vâng

- Bộ công việc bận bịu lắm à, trong con mệt mỏi quá - Thùy Trang hiện tại đang thay mẹ điều hành thẩm mỹ viện, mới đầu có chút không thích nghi được

- Dạ cũng bình thường mẹ ạ, tại con chưa quen nên hơi mệt thôi - nàng ể oải trả lời

- Chị hai, mẹ - Thành Trung cũng vừa thấy, anh đi đến ngồi đối diện nàng

- Ừm, công việc em dạo này sao rồi Trung?

- Ổn chị ạ, em đang theo một dự án khá lớn nếu thành công sẽ lên chức phó giám đốc bộ phận

- Ừ, lo mà làm ăn lo cho vợ con đừng có mê gái gú

- Vâng

- Aaaaa, bé Gạo của cô Trang - đang nói dở câu chuyện, thấy em dâu Mai bồng bé Gạo ra, Thùy Trang hớn hở, hẳn vì nàng yêu trẻ con lắm

Đứa bé 6 tháng tuổi thấy Thùy Trang đầu tóc sặc sỡ nên hiếu kì nắm lấy tóc nàng dựt dựt, rồi cười toe toét làm lộ ra một chiếc răng sữa mới nhú lên, bé tí

- Bé Gạo của cô đáng yêu quá, đây cô bồng nào - trao bé Gạo từ tay em Mai qua cho Thùy Trang, đứa bé này tính tình từ nhỏ đả rất tốt, không khóc không quấy, miệng lúc nào cũng cười tươi. Ai cũng yêu quý

Hai cô cháu đùa giỡn một lúc, Mai để bé Gạo vào ghế cho trẻ em sau đó cho bé ăn bột

- Trang này, nhìn con gầy gò quá rồi đó - mẹ gắp một miếng sườn bò ram vào bát cơm của nàng, nhìn con gái mà lắc đầu. Người ta nuôi con thì càng ngày càng lớn bà nuôi đứa nhỏ này càng ngày càng teo

- Dạ, con thấy như này đẹp rồi mà - Thùy Trang bĩu môi phản pháo

- Đẹp cái gì mà đẹp, như cái bộ xương di động

- Con thấy dáng chị hai đẹp lắm luôn đó mẹ, bây giờ nhiều người ước còn không được - Mai đang ăn cũng lên tiếng bênh vực

- Ngoài ốm tông ốm teo ra bả còn ế chổng ế chê nữa mẹ ạ - đang ăn em trai cũng bồi thêm một câu

- Ơ, có thằng này - Thùy Trang đang ăn quay sang lườm em trai một cái sắc lẻm , xin lỗi chứ chị mày hơi bị nhiều người tán đó

- Bộ em nói sai à, chị cũng 31 tuổi rồi còn không định kết à

- Chuyện hôn nhân cả đời, chị phải gặp đúng người làm chị rung động thì mới cưới được chứ

- Thế chị rung động với ai rồi, nói nghe chơi?

Bổng nhiên trong đầu Thuỳ Trang ẩn hiện khuôn mặt ai đó, nhưng nàng vội lắc đầu xoá nó đi

Cứ thế mẹ một câu, con một câu. Làm Thùy Trang nhức hết cả đầu nhanh chóng ăn xong bửa cơm nàng lái xe đến thẩm mỹ viện. Hôm nay, công việc không quá nhiều cũng đã quen với cường độ này nên nàng chẳng còn mệt mỏi như những ngày đầu. Xong việc, cũng đã gần một giờ chiều Thùy Trang vươn vai ý định đi ăn gì đó

Đi xuống tầng trệt, bất ngờ nàng bắt  gặp một thân ảnh quen thuôc. Tóc đen dài, dáng người mảnh khảnh đang đứng ở quầy lể tân

- Nguyễn Diệp Anh? - Thùy Trang hỏi

- Ơ,...Trang - đúng như nàng nghĩ, đích thị thân ảnh đó là Diệp Lâm Anh, cô quay sang

- Em làm gì ở đây thế? - mĩm cười, Thùy Trang đi lại phía Diệp Lâm Anh

- Tôi đi chăm da, còn chị? - Diệp Lâm Anh cũng vui vẻ trả lời

- Đây là thẩm mỹ viện nhà tôi. Em thấy dịch vụ thế nào?

- Tốt lắm, tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến đây. Chị xong việc rồi à?

- À phải, định đi ăn trưa đây

- Thế không biết tôi có thể mời người đẹp đây đi ăn trưa cùng không ta - dứt lời Diệp Lâm Anh đưa tay ra trước mặt Thùy Trang

- Eo ơi...! Em là tôi ngại đó - nàng cũng vui vẻ đồng ý, nắm lấy bàn tay người kia đi ra bãi đỗ xe.

- Chị muốn ăn món gì?

- Ờm.....- Thùy Trang liếc mắt suy nghĩ. Sau đó quyết định giao phó trách nhiệm nặng nề này cho Diệp Lâm Anh

- Ăn gì cũng được - Thùy Trang vừa dứt lời, Diệp Lâm Anh lập tức thở nhẹ. Vâng, thứ cô sợ nhất cuối cùng cũng đến "ăn gì cũng được" trong truyền thuyết của các chị em. Lấy lại nhịp thở vẫn cười tươi với người đang nắm tay bên cạnh, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng nói

- Chị đã ăn mấy món lề đường bao giờ chưa?

- Lúc còn ở Việt Nam tôi cũng không hay ăn lắm, tại lúc đó bụng tôi yếu nên chỉ toàn ăn cơm nhà

- Vậy tôi đưa chị đi ăn, nhé?

- Cũng được, bụng dạ tôi hôm nay giao hết cho em đó

Cả hai lái xe lòng vòng thành phố để tìm một quán ưng ý. Và Thùy Trang đã chọn một quán đồ nướng bình dân, Diệp Lâm Anh đương nhiên không có ý kiến. Tấp xe vào một góc, bàn ghế ở đây hơi nhỏ đối với người cao nhưng Diệp Lâm Anh có vẻ không quá thoải mái

- Của chị - lau đũa và chén sau đó đưa cho Thùy Trang

- Aaa..cảm ơn Diệp Anh nha

Dĩa thịt bò và mực Thùy Trang chọn cũng đã được đem ra cùng một bếp than nhỏ và khây nướng. Diệp Lâm Anh dành mất phần nướng thịt còn Thùy Trang chỉ việc ngồi ăn

Thấy cô liên tục gắp những miếng thịt vừa chín tới bỏ vào chén của mình, Thùy Trang lên tiếng

- Em cũng ăn đi, gắp cho tôi mãi thế - Thùy Trang ngước mặt lên, trùng hợp lại đối diện với ánh mắt xa xăm của Diệp Lâm Anh, khác với mội lần hôm nay dưới đuôi mắt lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Bất giác nàng cảm thấy da mặt mình có hơi nóng lên

Người kia lại không đáp lời mà vẫn nhìn chầm chầm lấy nàng. Quái lạ, mặt mình dính gì à, Thùy Trang bất giạc nghĩ ngợi

Không nói không rằng, Diệp Lâm Anh với tay chạm vào mép môi dưới của Thùy Trang, phì cười

- Chị là con nít hay sao mà để đồ ăn dính miệng tùm lum thế kia

Giật mình, Thùy Trang nhanh chóng lấy tay lau lau miệng mình, có chút xấu hổ

- Tại....đồ ăn ngon quá thôi

- Ngon thì ăn nhiều vào - Diệp Lâm Anh tiếp tục gắp mực vào chén của nàng

- Em cũng ăn đi, nè A  đi- Thùy Trang gắp một miếng thịt bò sau đó chấm nước sốt đưa đến miệng Diệp Lâm Anh. Cô cũng ngoan ngoãn há miệng ăn lấy, tắm tắt khen ngợi

- Không biết thịt ở đây ngon hay tôi nướng ngon nữa

- Hừ, đừng tưởng bở là thịt ngon thôi

Ăn xong, Diệp Lâm Anh dành phần trả tiền, cả hai đi dạo cho thức ăn dể tiêu hoá theo lời của Diệp Lâm Anh. Đi được một chút Thùy Trang bắt gặp một chú gấu Brown rất đáng yêu. Đó là phần thưởng của trò chơi bắn súng

- Chị thích con gấu đó à? - Diệp Lâm Anh chỉ tay về phía gấu Brown

- A...không, tôi đi vệ sinh sau đó chúng ta về nhé - Thùy Trang vội lắc đầu, sau đó ghé vào nhà vệ sinh công cộng

Chút sau, khi bước ra đã thấy Diệp Lâm Anh ngồi trong xe đợi mình. Cô đưa Thùy Trang đến trước cửa thẩm mỹ viện

- Này

- Hửm.....ơ - Thùy Trang ngơ ngạc khi Diệp Lâm Anh đưa cho mình con gấu Brown lúc nãy

- Chị nói không thích nhưng.....tôi thấy ánh mắt chị.....

- Em lấy nó từ khi nào thế? - chưa để người nọ nói hết câu. Hay vì sợ người ta sẽ nói hết tâm can trẻ con của mình nên nhanh chóng lánh sang chuyện khác

- À....tôi cũng không giỏi chơi mấy cái đó đâu, nên tôi mua nó hi vọng chị thích

- Tôi rất thích, cảm ơn Diệp Anh -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro