Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị, đây là những gì em quan sát mấy thàng nay và tổng hợp lại - Kha Vũ bước vào một căn hộ, sau khi đặc laptop xuống bàn liền nhanh chống rót cho mình một cóc nước, rất quen thuộc

Diệp Lâm Anh đang đứng nấu ăn trong bếp không vội trả lời cô đưa giá canh lên miệng niếm thử, vừa miệng. Sau đó tắc bếp cởi tạp. Đi đến bênh sofa xem những thông tin đang hiển thị trên màn hình:

Thích màu hồng

Thích hoa cúc trắng

Thích chơi piano

Thích gấu bông

Thích ăn cháu sườn
........

Ti tỉ tì ti những thứ Thùy Trang thích và ghét đều được Kha Vũ vất vả tổng hợp được sau hơn một tháng "soi" mạng xã hôi của nàng. Kha Vũ có chút thắc mắc, Diệp Lâm Anh làm sao lại muốn cậu đi tìm hiểu sở thích của một người phụ nữ cơ chứ, chẳng lẽ.....

- Này, bộ chị có ý gì với người này hả?

Diệp Lâm Anh nhìn cậu, con ngươi không tự chủ đảo một vòng. Giải thích

Chẳng biết người nọ nói gì, chỉ thấy lúc Kha Vũ đi ra mặt mũi có chút vui vẽ

.

Đang nằm trên giường lướt mạng xã hội như mội ngày, chân mày Diệp Lâm Anh có chút nhíu lại khi vô tình thấy được status của người nọ, cách đây bảy phút trước

Trang_phap: Buồn quá mọi người ah!!!! Tự nhiên thèm phở ghêಥ⁠‿⁠ಥ

Lướt xuống bên dưới lại chẳng thấy ai bình luận hay bài tỏ cảm xúc, bạn bè trên mạng xã hội của Thùy Trang vốn dỉ rất nhiều. Quái lạ, động não một chút trên miệng cô lại có ý cười

.

Phía bên này, Thùy Trang cũng đang nằm trên giường ngủ. Tay cầm điện thoại xoay xoay. Nàng hài lòng khi thấy thông báo người dùng diepanh89 đã thích nài viết của bạn

Lại nghĩ về người ta. Thùy Trang cảm thấy có chút xấu hổ thì lấy chăn bông trùm kín đầu. Thú thật, nàng thích Diệp Anh. Vốn chỉ gặp nhau đúng ba lần, cả nhà cửa nghề nghiệp người ta thế nào cũng chẳng biết nhưng nàng biết, hiện tại mình là đang tương tư người ta. Gặp nhau tính đến hiện tại võn vẹn ba lần, nhưng mỗi lần Diệp Anh luôn làm nàng rung rinh.

Lần đầu tiên, là vì đôi mắt "buồn" và dung nhan xinh đẹp của cô, thú thật với Trang Diệp Anh rất quyến rũ, cô ấy chẳng cần làm gì, chỉ ngồi một chỗ nàng vẫn thấy rất rù quến. Trước đây sống ở Pháp đối diện hàng ngày với vài cô gái Tây ăn mặc phóng túng nhưng nàng lại chẳng mấy khi bị thu hút

Lần thứ hai, lúc nói chuyện với Diệp Anh ở tiệm bánh ngọt. Bề ngoài cô ấy nhìn khá lạnh lùng và ít nói. Nhưng, không nhé. Thùy Trang xin xác nhận là Nguyễn Diệp Anh của nàng nói rất nhiều nhé, ban đầu gặp gỡ vì còn xa lạ nên người nọ chỉ ậm ừ mấy câu hỏi của nàng. Được chừng hai mươi phút sau Diệp Anh cũng chịu chia sẽ nhiều hơn, cô ấy có siêu nhiều những chủ đề hay ho từ nấu ăn đến hội hoạ rồi nhíp ảnh.

Lần thứ ba, cả hai vô tình gặp nhau ở thẩm mỹ viện. Lúc đi ăn, Thùy Trang không biết tâm can mình đã rung rinh bao nhiều lần vì sự tinh tế của người nọ. Nàng còn nhận ra Diệp Anh nói chuyện có chút ba gai, cà chớn những lúc như vậy mặt cô có chút đểu cáng nhưng lại thật nhiều đáng yêu

Thùy Trang trước đây đã từng hẹn hò và tìm hiểu vài người đàn ông, châu Á có, châu Âu cũng có. Ở cái tuổi 31, Thùy Trang thừa nhận mình đã "già đời" rồi, cái gì cũng biết. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy biết cảm giác nhớ nhung, rung động bởi một người phụ nữ nó như thế nào

Như thế nào??

Nhắm mắt, lại thấy nhớ

Mở mắt, lại phải chờ

Nâng niu, lại sợ vỡ

Muốn nói, lại sợ người thờ ơ....!

Lắng sâu vào dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đánh thức Thùy Trang, mĩm cười

Là Diệp Anh, gọi video call

- Alo, nghe này sau đấy Diệp ơi - nàng nhanh tay tắc cam đi, mặt mộc có chút ngại. Phía bên kia chỉ thấy một màu đen tối thui. Thùy Trang thấy căn phòng còn sáng đèn của mình trong điện thoại. Nhanh chân chạy ra mở cửa sổ

Diệp Lâm Anh phía dưới đang ngồi trên con xe moto phân khối lớn đội mũ bảo hiểm full face đang vẫy tay với nàng

- Xuống đây đi, tôi đưa đi ăn phở - âm thanh trầm ấm phát ra từ điện thoại. Nghe xong Thùy Trang ba chân bốn cẳng mà chạy đi thay quần áo rồi xuống nhà

Nàng mặt áo croptop và quần jean to, mặt chỉ có tí son nhưng rất xinh đẹp

- Sao lại đến đây giờ này? - đống cổng lại, nàng đi về phía Diệp Lâm Anh

- Sao chị không mặc áo khoát, trời về khuya lạnh lắm đấy nhé

- Ơ, tôi quên với cả cũng chẳng thấy lạnh lắm

- Này, mặc vào đi - Diệp Lâm Anh cởi chiếc áo hoodie zip mình đang mặc đưa cho Thùy Trang

Thoát ngửi thấy được mùi thơm thừ chiếc áo khoát, Thùy Trang bất giác đỏ mặt. Diệp Lâm Anh sau đó giúp nàng đội nón bảo hiểm

Lên yên vị trên con moto, nhưng Thùy Trang có chút do dự nàng khẻ cắn môi

- Ôm cho chắc vào. Tôi mua bằng đấy nhé - Diệp Lâm Anh đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay Thùy Trang đặc lên eo mình, còn hâm he doạ trước khi cho xe lăn bánh

- Em đùa à, Diệp Anh

- Đùa chị làm gì? - thấy vòng tay người sau lưng ôm cứng ngắc eo mình, Diệp Lâm Anh cười thầm

- Thiệt là, nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy nhé

- Câu hỏi nào?

- Thì làm sao mà giờ này em lại đến chở tôi đi ăn phở ấy

Vì đội nón bảo hiểm full face nên nói chuyện có chút khó khăn, sợ người kia không nghe nghe rõ Thùy Trang ép người về phía trước, cả cơ thể như đổ ập vào lưng Diệp Lâm Anh, người phía trước có hơi mắc cỡ

- À...thì...thì tôi thấy status chị đăng trên mạng đó, nên đưa đi

- Vậy sao, thật tốt cảm ơn Diệp Anh nhiều nhé

- Mà cũng may mắn nhỉ? Bàn bè của chị trên mạng xã hội nhiều như vậy mà tôi lại được chở chị đây ăn

- Ờ,.......thì chắc là do duyên ấy

Chứ không phải do tôi để chế độ riêng tư, chỉ để cho một mình em xem đâu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro