Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến một quán phở khá lớn nằm trong một con hẻm. Diệp Anh nói quán này rất ngon. Thùy Trang đánh giá cô ấy có lẽ là người sành ăn

- Đây, mời quý cô - Diệp Lâm Anh kéo ghế cho nàng còn không quên buông lời trêu chọc

- Em đó, cứ trêu chị mãi thôi - Thùy Trang vờ giận dỗi

- Thôi nào, giận dỗi là sẽ có nếp nhăn đấy

- Chẳng phải như vậy sẽ đúng ý em sao?

- Tôi nói thế bao giờ? Đừng có mà over "thần kinh" nhé - cô nhìn nàng, nhướn một bênh chân mày

Xem cái bộ dạng đó kìa, đúng là đáng ghét. Nhưng nhìn lại người nọ vừa trả treo với mình tay chân lại thoăn thoắt lau muỗng, đũa cho mình. Nhìn kĩ lại cũng có chút đáng yêu. Bất mãn, liếc mắt một cái Thùy Trang thầm rủa trong bụng:" Cái đồ ba gai "

Phục vụ bê hai tô phở ra đặc lên bàn, không động đũa Thùy Trang lại ngồi thừ ra

Diệp Lâm Anh khẻ nhíu mày

- Sao đấy, để tôi vớt hành ra cho nhé - với kinh nghiệm tình trường ít ỏi nếu không muốn nói là không có của mình, Diệp Lâm Anh nghĩ thầm có lẽ là cô nàng kia không ăn được hành giống như bao nữ nhân khác

- À, kh...không chị ăn được - Đang suy tư thì nhìn thấy Diệp Lâm Anh đang chăm chú vớt hành ra cho mình, Thùy Trang liền phản ứng

- Thế á, ai mà có khả năng làm cho chị quên luôn ăn uống vậy? - đã nhìn lần đi ăn chung với nhau, không khố để cô nhận biết, người này có chút tham ăn
Đồ ăn có sức hút rất lớn với Thùy Trang

- Chị chỉ nghĩ là chị xưng "chị" gọi "em" với Diệp Anh, em tại sao cứ xưng "tôi". Chúng ta cũng đâu tính là xa lạ

- Chứ chị thích xưng hô như nào?

- Thiết nghĩ chúng ta nên xưng hô chị em

- Không thích - Diệp Lâm Anh thẳng thừng từ chối. Khẻ liếc nhìn người đối diện. Như nào mà hai cái bánh bao kia lại chảy xệ xuống như vậy? Vờ ho khan vài tiếng, cô nói tiếp

- Thích gọi Gấu xưng Cún được không?

Thùy Trang ngước mặt lên nhìn cô, hai mắt mở to

- Cún? Gấu? Sao em biết biệt danh ở nhà của chị?

- Ờ thì.....thì xem trang cá nhân của chị thấy bạn bè gọi là Gấu - cô liền nhanh nhảu bịa một lý do, chả nhẻ nói là cho người điều tra chị sao?

- Aaaaaa, ra là em soi mạng xã hội của tôi - Thùy Trang cười khúc khích, ra là không chỉ mình nàng làm điều mở ám đó. Người ta cũng vậy

Để biện hộ cho lời nói dối đầu tiên, đương nhiên cần lời nói dối thứ hai. Diệp Lâm Anh hết cách đành cắn răng nhận mình cũng làm loại chuyện xấu hổ đó

Tâm trạng Thùy Trang bổng chóc phấn khởi

- Vậy là ở nhà ba mẹ gọi em là Cún hả? Đáng yêu quá

- Không, là biệt danh bạn bè đặc. Tôi là trẻ mồ côi

Bầu không khí bất giác trùng xuống, lời Diệp Lâm Anh nói ra như gió mùa hạ. Hết thảy nhẹ nhàng. Đều này lại làm tâm can Thùy Trang không khỏi đau lòng. Nàng biết quá ít về người đối diện

- Xin lỗi, Diệp Anh

Âm giọng nàng nhỏ đến mức đáng thương như đứa trẻ phạm lỗi. Đã từ rất lâu hai chữ "mồ côi" không còn làm Diệp Lâm Anh tổn thương, chai sạn. Đã không còn cảm thấy đau lòng. Nhìn bộ dạng Thùy Trang, lại có chút ấm áp trong lòng. Trước đây, cô rất khinh thường ai đó khi cố tỏ ra đau xót khi biết mình là trẻ mồ côi, nhưng với người đối diện dù một chút cũng không có. Hiện tại chỉ cảm thấy bản thân đáng trách khi làm cho bầu không khí trầm xuống, trộm lấy đi sự hoạt bát của người kia

- Cún phải xin lỗi mới đúng, tự nhiên lại đem chuyện không vui nói với Gấu - bất giác Diệp Lâm Anh xoa xoa chiếc đầu hồng của nàng

Thùy Trang cũng không bài xích, ngược lại rất hưởng thụ

- Không, không...sau này có chuyện không vui Cún cứ nói với Gấu, nhé - Thùy Trang mắt long lanh nhìn cô, thật sự nàng rất muốn biết thêm về người đối diện cũng là người trong lòng

- Ừm,.....sau này sẽ nói đến khi nào hai bên tay Trang Gấu lùng bùng luôn - Diệp Lâm Anh chẳng nghĩ suy, lặp tức gật đầu

Làm sao đây? Làm sao thể Diệp Lâm Anh biết được trong mắt cô bây giờ có bao nhiêu ôn nhu?

- Ăn đi, nở hết rồi kìa - thấy Thùy Trang nhìn mình đến đờ đẫn, Diệp Lâm Anh ho khan nhắc nhở. Tôi biết tôi đẹp rồi, cô Thùy Trang Nguyễn đây cũng không cần nhìn đến độ như bị cướp mất đi linh hồn chứ?

Hoàn tất bửa ăn khi đã gần một giờ sáng? Không biết tự bao giờ Thùy Trang lại thức khuya đến thế

Quả như lời Diệp Lâm Anh nói, về khuya thành phố thật sự rất lạnh. Nhờ chiếc áo hoodie của cô ủ ấm Thùy Trang trên đường về nhà

- Cún à, có lạnh không? - nàng dù mặc hai lớp áo vẫn cảm thấy hơi lạnh ùa vào cơ thể. Cún của nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo len dài tay làm sao ấm?

- Lạnh, nên là Gấu phải ôm chặc vào để lây lan sự ấm áp qua cho Cún - vừa nói xong, tức khắc cái ôm ở eo cô lại gắt gao xiết chặt. Cả cơ thể Thùy Trang đổ ập lên lưng cô

Đúng là ấm áp thật, Diệp Lâm Anh nghĩ

- Cún, hai ngày nữa là sinh nhật Gấu. Cún đến tham gia nhé

- Ờ, xin lỗi Gấu nhá, ngày hôm đó Cún có việc bận

Dứt lời dù không thề nhìn thấy gương mặt kia qua chiếc nón bảo hiểm nhưng Diệp Lâm Anh vẫn có thể mường tượng ra được khuôn mặt buồn hiu, một cục của nàng. Nghĩ đến làm cô không nhink được cười nhẹ

- Thế thôi vậy

Vòng tay bao quanh eo có chút nới lỏng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro