Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe ngay trước cổng nhà Thùy Trang, Diệp Lâm Anh cởi mũ bảo hiểm cho nàng

- Ơ chết rồi Cún ơi, áo của em bị bẩn rồi - đang định cởi áo khoát ra trả cho người nọ, Thùy Trang mới phát hiện áo của cô đã bị dính bẩn một mảng lớn

- Hay để chị giặc rồi trả lại cho em nhé? - Thùy Trang ngước mặt nhìn cô, là do đôi mắt nàng ấy thật sự to tròn, long lanh hay là do buổi tối mắt cô bị quán gà nên nhìn sao cũng thấy đáng yêu vậy nhỉ?

Diệp Lâm Anh vô thức đưa tay xoa xoa đầu người đối diện, rồi nói:

- Không phiền vậy đâu, để Cún đem về nhà giặc

Thấy người ta cự tuyệt, nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa đầu như muốn dỗ dành mình, Thùy Trang cũng thoả hiệp

- Vậy Cún mặc vào đi, từ đây về nhà cũng xa lắm mặc vào sẽ ấm hơn

Diệp Lâm Anh nhận lấy áo khoát từ tay nàng, chậm rãi mặc vào

- Tạm biết, Gấu ngủ ngon nhá

Thùy Trang không nhịn được công nhẹ khoé môi vì cách xưng hô của họ bây giờ trẻ con; Cún - Gấu

- Tạm biệt Cún, ngủ ngon - Thùy Trang vãy tay tạm biệt. Nhìn thấy bóng lưng Diệp Lâm Anh mất hút, nàng mới nhẹ nhàng mở cổng đi vào nhà. Tức nhiên phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" để không đánh thức mội người trong nhà.

.

Buổi chiều ngày hôm sau Diệp Lâm Anh có một buổi gặp mặt bạn bè. Những mối quan hệ thân thiết của cô không nhiểu, nhưng chất lượng. Họ hẹn gặp nhau tại một nhà hàng do một trong số những người bạn của cô làm chủ

- Eo ơi, hôm nay Diệp Cún đến trể hai phút chứ không phải hai tiếng. Mặt trời mộc đằng tây rồi

Khi Diệp Lâm Anh vừa mở cửa bước vào, những người bạn của cô bắt đầu ồn ào. Diệp Lâm Anh có biệt danh là "giờ dây thun". Bởi lẻ, cô chẳng bao giờ đến đúng giờ hẹn cả

- Hôm nay có khi ông trời nổi mưa to gió lớn - Minh Triệu cũng hùa theo Lam Cúc mà trêu chọc cô

- Mội người làm sao ấy nhỉ? Thấy trai đẹp vô cùng tận cũng không cần hú hét đến vậy - Để đối phó với những lời trêu chọc này, cách tốt nhất là mặt dày nếu không sẽ bị bọn họ nói đến chọc đến tức chết

- Gớm, đúng là không biết xấu hổ như Diệp Lâm Anh mà - Lam Cúc bĩu môi

- Êeeee, tự ái nha bạn - Diệp Lâm Anh lấy tay xiết cổ Lam Cúc để trả thù

- Thôi mà mội người đừng trêu chị Cún nữa - đông đám đông ồn ào một giọng nữ vang lên như muỗi đốt i nốc. Không có tác dụng, nhưng nó khiến cô cảm nhận được chút "tình người" trong cái bàn tiệc này

- Đúng là chỉ có bé Thi là quan tâm chị thôi - ngưng giỡn cợt, Diệp Lâm Anh nhìn về cô bé tên Thi đối diện cười  nhẹ

Đồ ăn được đưa lên, đây là giây phút ngắn ngủi họ yên tĩnh vì bận ăn

- Nhanh thật mới đây mà sắp sang năm mới rồi - Lam Cúc nói

- Ừ, lại sắp già thêm một tuổi - hội những người ngoài ba mươi bắt đầu than ngắn thở dài

- Săp đến mùa xuân rồi. Ai sẽ có "mùa xuân" đây ta? - Kha Vũ bất chợn nói xong lại lấm la lấm lét nhìn về phía cô. Làm mội người cũng nhìn theo

- Ồ, đừng nói là "Sối hoang hư hỏng" của chúng ta sắp thoát kiếp độc thân đấy nhé - Minh Triệu

- Nào có, thằng Kha nói nhảm đó - Diệp Lâm Anh lặp tức phủ nhận, liếc nhìn Kha Vũ

- Thôi thôi, mày khổi

Diệp Lâm Anh thở dài, họ làm sao tin cô?

Họ vẫn bàn tán sôi nổi. Bởi, Diệp Lâm Anh từ lâu đã nói với họ là không muốn yêu đương

- Là đàn ông hay phụ nữ

- Là con người

Diệp Lâm Anh nói như không nói làm Lam Cúc mắng cho một câu:

- Con nhỏ này? Nói chuyện như nói chuyện??

- Mập mờ hả

Cô đảo mắt, mệt mỏi vì những câu nói vô tri của họ

- Không phải ai cũng mập mờ với người yêu cũ như chị đâu Triệu, hỏi cái gì có lý hơn đi

Kỳ Duyên đang ăn thì ngơ ngác

- Nãy giờ chưa đụng chạm gì luôn á - đúng là nằm không cũng dính đạn

.

Kết thúc bửa ăn "ồn ào" ai cũng về nhà nấy. Trên bàn ăn lúc nãy có rượu mội người ai cũng lái xe nên biết ý không uống nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, cô bé Hoàng Thi bình thường hiền lành hôm nay lại uống đến say. Lúc nãy, điều tập trung trêu chọc cô nên mội người chẳng  để ý

Kha Vũ thì bạn trai đón

Minh Triệu - Kỳ Duyên thì đưa nhau về

Lam Cúc thì không tiện đường

Bọn họ đùn đẩy qua cho cô với những lý do rất chính đáng. Trừ cặp "chị em" kia. Bất đắc dĩ, Diệp Lâm Anh phải đưa Hoàng Thi về

- Chị Cún - Hoàng Thi phá vỡ bầu không khí yên lặng trên xe, con bé lờ mờ nhìn cô

- Ơi, chị nghe đây sao thế

- ....

Thật lâu sao con bé mới lên tiếng

- Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng của chị

Diệp Lâm Anh quay qua thì thấy Hoàng Thi nhìn mình cười ngốc nghếch

- Những lời lúc nãy chị nói là thật đúng không Cún?

- Em say rồi, ngủ đi

- Không, em còn tỉnh táo lắm. Đã thật lâu em mới được gặp lại chị, kể từ lần đó...

Hoàng Thi định nói tiếp, nhanh chống bị Diệp Lâm Anh cắt ngang

- Được rồi Thi, chuyện đã qua đừng nhắc lại

Trên xe lại trở về dáng vẻ yên tỉnh, Hoàng Thi buồn bả nhìn ra cửa xe

Con bé từng tỏ tính Diệp Lâm Anh vào ba năm trước, Hoàng Thi nhỏ hơn cô một tuổi. Năm đó, cô thẳng thừng từ chối. Đơn giản, không có tình cảm. Từ lâu cô chỉ xem em ấy như em gái mà đối đãi. Khi bị từ chối Hoàng Thi đã khóc rất nhiều và nói muốn cả hai vẫn tiếp tục làm bạn. Diệp Lâm Anh cũng vui vẻ đồng ý. 

- Đến nhà em rồi

- Ừ, cảm ơn chị -

- Không cần khách sáo, chúng ta là bạn mà

Diệp Lâm Anh cười, Hoàng Thi cũng cười. Họ đủ lớn để hiểu được ý tứ trong câu nói đó












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro