Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Nguyễn Thùy Trang.

Có lẽ ở độ tuổi hiện tại những xúc cảm hớn hở, mong chờ về ngày sinh nhật chẳng còn hiện hữu trong Thùy Trang. Những năm trước, ngày sinh nhật cũng chỉ là tụ tập bạn bè ăn một bửa cơm. Lặng lẽ bước qua tuổi mới

Năm nay lại có chút khác, chẳng biết từ khi nào nàng lại có chút mong chờ vào ngày này

Mông chờ một điều gì đó

Mông chờ một ai đó

Sau khi thức dậy, điện thoại nàng như bị "khủng bố" rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Ngón tay thoăn thoắt lươt lên, lướt xuống nhưng....vẫn là không có tin nhắn từ người dùng mà nàng mong đợi.

Thùy Trang trả lời lại tất cả các tin nhắn của mội người. Sau đó ăn sáng và đi làm như thường lệ

.

Bạn bè tổ chức sinh nhật cho nàng tại một nhà hàng có tiếng. Nhóm bạn của nàng đã chơi chung với nhau từ hồi cấp ba. Tuy nàng đi du học nhưng họ vẫn giữ liên lạc

Hôm nay nàng trang điểm khác phong cách thường ngày. Sắc sảo và quyến rũ. Nhìn bản thân trong gương, không thể ít kĩ mà giấu nhẹm đi sự xinh đẹp này, phải post lên mạng xã hội cho mội người chiêm ngưỡng cùng

trang_phap: Bình minh sắp đến rồi.....anh có đến cùng không!?

ninh.duong.lan.ngoc: Bình minh sắp đến rồi......Vậy chừng nào cô Trang Phá mới đến ạ=)) nãy giờ ngủ được hai giấc rồi mà chưa thấy chủ tiệc đến

Bật cười khúc khích trước comment của Lan Ngọc - một người em thân thiết của nàng. Nhanh chân đi đến điểm hẹn nếu không chắc ngày mai nó phốt nàng lên báo quá

.

- Hello các xị em - bước vào, mội người đã có mặt đông đủ. Bọn họ bắn pháo giấy và hát ca khúc chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Nàng nhắm mắt, chấp tay cho một điều ước và thổi nến

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18+ của Thùy Trang Nguyễn - Lan Ngọc nhanh nhẹn trêu chọc nàng khi mà mội người đều đã yên ắng tại chổ ngồi

- Thôi đi Ngọc, đừng có trêu chị - nàng liếc Lan Ngọc một cái sắc lẻm, chỉ còn mõi trồng trắng

- Trêu chị thì chị làm được gì em. Hả, chị "Trun làng"

Bàn ăn cười ồ lên vì sự khắc khẩu cùa cặp chị em

- Hai người này mà sáp lại là như chó với mèo ấy - Ngọc Huyền nói

- Ừ, có hai cái mỏ mà nó ồn còn hơn cái chợ - Băng Di đáp lời

- Tại Lan Ngọc đó, cứ kiếm chuyện với tui suốt. Không biết mắt bé Quỳnh bị sao mà chọn trúng nó

- Bị sao, là bị sao. Bị đẹp đúng không Quỳnh

Nhìn thấy Khổng Tú Quýnh vẫn trơ trơ ra đó. Lan Ngọc quay sang nài nỉ em ấy

- Em, gật đầu đi.......năn nỉ

- Ừ - Khổng Tú Quýnh đang ăn thì phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Đề chống quên cho người yêu

- Mà nhắc tới chuyện tình cảm mới nhớ. Ở đây bà là người duy nhất còn độc thân đó Trang - Băng Di lên tiếng sau khi không khí đã hòa hoãn lại. Đúng với lứa tuổi của bọn họ

- Ừ, nói mới để ý. Lan Ngọc với Tú Quýnh. Tôi thì có chồng. Bà Di thì có bồ

- Sau, chuyện tình cảm dạo này thế nào - Lan Ngọc loi choi quay sang hỏi Thùy Trang

- Thì....cũng bình thường - nhắc đến chuyện này. Nàng lại không tự chủ được mà mở điện thoại ra xem. Vẫn không có lấy một tin nhắn tự người kia, từ sáng đến giờ cũng không có online. Giống như là bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Có chút buồn

Nhưng lại thật nhiều lo lắng, không biết người kia có gặp chuyện gì không?

- Gu chị như thế nào? Hay để em giới thiệu vài người cho chị nhé, chị Trang - Khổng Tú Quýnh lên tiếng khi thấy nàng suy tư nhìn vào điện thoại

- À, chị không có. Không cần giới thiệu đâu em - Thùy Trang cười lắc đầu

- Chắc gu chị ấy là mấy chú ít tóc em ạ - Lan Ngọc nói đùa

Cả bàn ăn lại được một phen cười lớn

- Dạ thưa, gu tôi là cao 1m70, đẹp, giàu tử tế, tinh tế chạy Audi. Được chưa, cô Ninh Dương Lan Ngọc - nàng hậm hực nhìn cô em của mình mà mặt mày đã đen như cái đít nồi, lâu lâu hay phát biểu mấy câu không ai đỡ nổi

.

Kết thúc bửa ăn. Thùy Trang tóm tắt nó bằng hay từ "bị trêu". Chẳng hiểu sao bạn bè cứ thích nhắm vào nàng mà trêu chọc. Bộ trêu nàng vui lắm hả? Thùy Trang lẩm nhẩm trong lòng. Sau này quen được em người yêu 1m70 thì nàng sẽ kêu em ấy sử đẹp từng người vì tội trêu chọc nàng

Không nhắc thì thôi nhắc lại thấy nhớ. Diệp Anh đã biết hôm nay là sinh nhật nàng nhưng sao chẳng một lời nhắn chúc mừng

Thùy Trang thích Nguyễn Diệp Anh và nàng đủ lớn để hiểu được cô ấy đang tán tỉnh mình. Nàng thấy thoải mái và an toàn khi ở cạnh Diệp Anh. Nàng thích cái cách Diệp Anh tinh tế lau muỗng đũa cho nàng mỗi khi họ đi ăn. Hay sẽ lắng nghe những vấn đề nàng nói một cách nghiêm túc và chăm chú. Lắm lúc nàng căng thẳng vì công việc Diệp Anh sẽ bông đùa vài câu, cô ấy rất giỏi trong việc làm nàng bật cười. Nàng cũng thích cách Diệp Anh chậm rãi đi vào cuộc sống của nàng từ những tin nhắn hỏi han lịch sự cho đến những đêm họ nói chuyện đến khuya muộn. Diệp Anh khác với tất cả các mối quan hệ trước đây của nàng. Cô ấy nhẹ nhàng, nuông chiều và không vồ vập luôn cho nàng cảm giác tin tưởng có thể dựa dẫm

Nàng thích mối quan hệ thân mật quá mức này nhưng cũng vô cùng sợ hãi nó. Sợ một ngày nào đó sự nuông chiều kia sẽ dành cho một người khác. Sợ nàng sẽ thật sự dựa dẫm vào Diệp Anh. Sợ những cảm xúc đó qua đi người ta sẽ nói nàng ảo tưởng vì vốn dĩ giữ họ chằng có lấy một sự ràng buộc nào

Em ơi! Mình là gì em nhỉ?

Là người yêu hay chỉ là bạn thôi

Là hờn ghen đôi khi là giận dỗi

Nhưng khi hỏi, em bảo là bạn thôi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro