Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo -

- Chị đã ngủ chưa? Gấu nhỏ

- Vẫn chưa, sao thế

- Sao vậy, sinh nhật mà tâm trạng lại không tốt sao

- Em còn biết sao nay là sinh nhật chị à, Cún

- Xin lỗi vì hôm nay không chúc mừng sinh nhật chị được, đừng giận em nha. Xuống nhà đi có bất ngờ cho chị. À mà nhớ mặc ấm một chút nhé -

- Ừm, chờ chị một chút

- Không sao, cứ từ từ em đợi được

Cuộc gọi kết thúc, Thùy Trang lấy gói đánh thùn thụt xuống giường. Con người đó sao lại dịu dàng như thế, sao có thể vì vài câu nói mà làm lòng dạ nàng mềm nhũn ra. Bao nhiêu buồn bả, ấm ức điều quên sạch

Bước xuống nhà với một bộ đồ khá đơn giản nhưng gặp cursh nên cũng phải trang điểm xinh đẹp một chút

- Hôm nay em không đi moto à - nàng bước vào xe, hôm nay quái lạ sao người kia lại ăn mặc đẹp vậy, còn trang điểm xinh đẹp bình thường đi chơi đâu có thế

Diệp Lâm Anh, quay sang thắc dây an toàn cho nàng

- Hôm nay xe đi bảo dưỡng rồi. Sao mặt vẫn cứ bí xị vậy - thấy mặt tóc hồng vẫn cứ xị ra Diệp Lâm Anh bật cười thành tiếng đưa tay véo má nàng ấy

- Vẫn còn giận em à

- Kh...không chị.....bình thường - Thùy Trang lấy tay cô ra khỏi má của mình. Cũng đâu phải đồ chùa mà muốn véo thì véo

Suốt cả quản đường đi không ai nói với ai câu nào. Bình thường toàn là nàng luyên thuyên đủ thứ chuyện còn Diệp Lâm Anh sẽ nghe. Bây giờ nàng có chút giận cô. Nàng thích cô, thích mối quan hệ mập mờ này nhưng không đồng nghĩa cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Thích thì thân mật, không thì cả ngày không một lời hỏi thăm.Lòng tự tôn của nàng không cho phép điều đó sảy ra

Diệp Lâm Anh láy xe đến một nơi nào đó mà nàng chẳng biết. Nhưng cũng không sợ hãi. Chết tiệt, nàng tin tưởng cô ấy đến mức như vậy

Xe dừng lại tại một khu đất hoan, tối đen như mực. Diệp Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng, bước xuống xe nắm lấy tay nàng đi về phía mảng đen tối kia

- Cún, em đưa chị đi đâu vậy - Thùy Trang đi theo lực kéo của cô, nhìn xung quanh mà hỏi

- Suỵt, một chút nữa sẽ biết - Diệp Lâm Anh xoa xoa lên mu bàn tay nàng như để trấn an

- Ơ, Cún ơi Cún em đâu rồi

Giọng nàng có chút run rẩy, rõ ràng khi nãy còn mới nắm tay Diệp Lâm Anh bây giờ lại chẳng thấy đâu. Màng đêm mờ mịt đến đáng sự, nàng quờ quạng xung quanh

- Thùy Trang

Bớt chợt giọng nói của cô vang lên. Cả khu đất đấy bổng nhiên sáng bừng. Bây giờ nàng mới nhìn rõ được chuyện gì đây sảy ra. Diệp Lâm Anh đang cầm một bó hoa hồng lớn, từ từ đi đến. Xung quanh trải đầy những loại hoa nàng thích, có cả nến. Lung linh chiếu sáng cả một gốc trời. Khung cảnh thơ mộng như trong những câu chuyện cổ tích nàng từng đọc

Thùy Trang lấy hai tay che miệng lại, hồng giấu đi sự bất ngờ được thể hiện bằng cái miệng mở to

- Trang à, chúng ta quen biết không lâu. Nhưng em thật sự rất thích chị. Cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa. Nhưng em luôn muốn ở cạnh chị, quan châm, chăm sóc và bảo vệ chị - Diệp Lâm Anh bước tới trước mặt Thùy Trang. Cô nhẹ nhàng cuối đầu xuống, mắt đối mắt với nàng

- Chị biết đó, em không giỏi nói mấy lời hoa mỹ ngọt ngào mà. Nhưng những gì em nói vào thời phút này là tất cả sự chân thành của em. Có thể em không phải là một mẫu người yêu lí tưởng nhưng em sẽ cố gắng từng ngày để làm một chổ dựa đủ vững chãi cho người phụ nữ của em dựa vào

- Trang, cho em một cơ hội để được ở bên cạnh chị nhé

Thùy Trang nhìn vào đôi mắt đen láy kia, hình ảnh của nàng phản phất bên trong đó. Làm sao để cho cô biết được đôi mắt này bây giờ có bao nhiêu sự ôn nhu, bao nhiêu sự chân thành chứ, bao nhiêu tình ý?

Chớp mũi có chút cay xè, người trước mặt đã trở nên mờ ảo vì màng nước mỏng trước mắt nàng. Đây không phải lần đầu tiên Thùy Trang được tỏ tình nhưng sao lại vui đến thế? Lại xúc động đến thế. Nàng cố thể cảm nhận được nơi ngực trái đang thình thịch đập từng nhịp nhanh

- Đồng ý ạ

Diệp Lâm Anh cười để lộ ra hàm răng trắng sáng bên trong. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhận bên trên có những viên đá lung linh tạo thành chữ T. Cô run run đeo vào ngón tay giữa bên phải của nàng. Sau đó cuối đầu xuống hôn lên đó một nụ hôn

Ngay lặp tức một thân hình mảnh mai cao lớn đổ ập vào người nàng. Mang theo hương thơm thoang thoảng làm nàng dễ chịu

Trời hôm nay lạng nhưng sao lại ấm áp đến lạ

Vòng tay ôm chặc lấy eo Thùy Trang. Khoảng cách chiều cao quá lí tưởng mặt nàng ụp trọn vào phần xương quai xanh của Diệp Lâm Anh. Mảng nguyện nở một nụ cười

- Cảm ơn Thùy Trang, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã cho em cơ hội,  cảm ơn vì đã là tia sáng trong cuộc đời tâm tối của em - Diệp Lâm Anh vừa nói vừa hôn lên mái tóc hồng của người nọ

- Em có khoát lát quá không Cún - dứt khỏi cái ôm Thùy Trang lấy tay dí lên chóp mũi của cô. Miệng đã rộng đến cả mang tai

- Chỉ là đồng ý yêu em, nói cho em biết làm người yêu của chị là vất vả lắm đấy nhá. Vì chị "3 khó"

Thùy Trang lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà nhìn Diệp Lâm Anh

- 3 khó?

- Ừ, khó yêu, khó chịu và rất khó chiều -

- Vậy hả? Tính em thì "3 phải" lắm

-.....

Diệp Lâm Anh cuối đầu xuống, dùng đầu mũi của mình chạm vào đầu mũi của nàng. Cô thỏ thẻ

- Phải yêu, phải chịu và phải chiều

Thùy Trang nghe vậy thì cười lớn

- Bốc phét

Diệp Lâm Anh nhìn vào hai cánh môi hồng hào của Thùy Trang không nhịn được mà cuối xuống. Thùy Trang cũng hiểu ý mà nhắm mắt lại. Lần đầu tiên Diệp Lâm Anh hôn một người, cảm giác lân lân đến khó tả. Mềm mại, ấm áp lại có chút ngọt ngào. Bốn cáng môi liên tục mút mát, Diệp Lâm Anh có hơi e dè dù sao cũng là lần đầu

Đang lúng túng thì một bàn tay kéo gáy cô lại. Thùy Trang đưa con "quái vật không xương" của mình vào trong khoan miệng Diệp Lâm Anh. Làm một trận càn quét lấy đi hết những mật ngọt bên trong. Đầu óc cô bây giờ trở nên trống rổng chỉ còn lại bản năng, cùng người nhỏ kia dây dưa

Dứt khỏi nụ hôn sâu Diệp Lâm Anh gấp gáp thở mạnh. Bằng sự "già đời" của mình Thùy Trang nhanh chống nhận ra

- Em....là lần đầu tiên hôn sao?

Gật đầu

Nàng mở to mắt

- Lần đầu tiên em yêu đương hả Cún

Gật gật

- Nhưng mà chị đừng lo. Hôn không giỏi em sẽ học, cái gì không giỏi sẽ học hết.  Nhất định không để chị ganh tị với người khác

Cô nắm lấy tay nàng, như một lời khẳng định. Hơi sốc, vì nhìn dáng vẻ của Diệp Lâm Anh không ai nghĩ là cô ấy là lần đầu tiên trải qua chuyện yêu đương

- Không ganh tị với ai hết. Vì cô gái của chị cũng đang cố gắng từng ngày mà






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro