Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang lờ mờ mở mắt, nhìn thấy vài tia sáng lấp ló trên bàn làm việc của mình thì cũng tự giác nhận ra mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Đêm qua, Nguyễn Diệp Anh tỏ tình nàng, cô ấy đeo nhẫn vào ngón tay nàng. Thùy Trang mĩm cười ụp mặt xuống gói tay chân giãy dụa, kích động nhớ lại nụ hôm đêm qua

Không phải hoàn hảo nhất, nhưng đặc biệt nhất

Nàng với tay lấy điện thoại, mở lên thì mới phát hiện mình đã bị ai kia "khủng bố" tin nhắn từ một tiếng trước

diepanh89: Công chúa ơi, đã dậy chưa?

diepanh89: Em bé ơiiiii

diepanh89: Công chúa này chắc đã bị dính lời nguyền của mụ phù thủy rồi

diepanh89: Để hoàng tử đến đánh thức công chúa bằng một nụ hôn nhé (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Thùy Trang bật cười. Đúng là cái đồ ba hoa. Chần chừ một chút, nàng bấm gọi video call cho cô

Chưa đến năm giây người kia đã bắt mái

- Hoàng tử chưa trao nụ hôn mà sao công chúa tỉnh rồi?

Đầu dây bên kia mở camera lên. Diệp Lâm Anh đang ngồi trên ghế, mặc áo thun croptop bó sát cơ thể, gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi đang nở nụ cười xinh đẹp với nàng. Hình như là cô ấy đang tập yoga

- Ba hoa quá đi, tại hôm qua có uống chút rượu với ngủ trể nên sáng người ta mới thức muộn chứ bộ - Thùy Trang bĩu môi

- Nhưng sao chị người yêu không bật camera lên?

- Tại vì chị người yêu mới ngủ dậy á, xấu lắm - bên kia Thùy Trang nũng nịu trở lời. Nàng nhìn thấy khoé môi người kia nhẹ nhếch lên nhẹ, sau đó lại kéo ra thêm để lộ cả hàm răng. Biết ngay, làm gì có ai cưỡng lại được sự đáng yêu của Thùy Trang Nguyễn

- Không, xinh mà, chị người yêu của Cún lúc nào cũng xinh hết - Diệp Lâm Anh cười đến híp cả mắt

- À, em có chuyện muốn nói nè Cún - Thùy Trang trở nên nghiêm túc

- Hả? Sao thế - bên kia Diệp Lâm Anh cũng nghiêm túc nghe nàng nói

- Từ bây giờ trở đi, Cún phải gọi em bằng em. Cún mà gọi em bằng chị nữa là em giận đó

- Haahặccc.....hặc......

Thấy thái độ cười đến nghiên ngả của cô, Thùy Trang đen mặt

- Bộ có gì buồn cười lắm sao?

- Hặccc....không, ý là......haa...hặccc..hặc..

- Nèeeee, Cún không được cười emmm - tiếng cười hặc hặc đó giống như virus, nó lây lan đến Thùy Trang làm nàng cũng bậc cười theo

Cố lấy lại bình tĩnh, Diệp Lâm Anh nói tiếp

- Ý là lúc em nghiêm túc ấy, Cún tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ còn tưởng làm gì khiến em không vui. Ai ngờ là chuyện này. Em đáng yêu quá đi Trang ơiii

- Em biết em dể thương đó giờ mà, nhưng cũng không cần khen em nhiều vậy đâu, ngại lắm

Cả hai rôm rả một hồi, Thùy Trang mới nhận ra mình trễ giờ làm. Dù hiện tại đang điều hành thẩm mỹ viện nhưng nàng cũng chỉ là "làm công ăn lương" cho mẹ mình thôi. Nếu mà trể nảy công việc là bị tống cổ ra khỏi nhà đó

- Em phải đi làm rồi Cún ơiiiii, bye bye cục cưng - nàng ĩu xìu tạm biệt người yêu

- Ừm, em đi làm vui vẻ nhá tan làm Cún qua đón đi ăn - Diệp Lâm Anh cười tươi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt

Hôm nay tâm trạng sếp Trang đặc biệt tốt, tất cả nhân viên điều thấy như vậy. Bình thường sếp Trang của họ khá khó tính trong công việc, cũng ít khi cười. Cô ấy chính là hình mẫu của rất nhiều cô gái muốn theo đuổi. Xinh đẹp, độc lập, mạnh mẽ và giàu có. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, bước vào thẩm mỹ việc sếp cười thật tươi, còn khen màu son mới của nhân viên lể tân hôm nay rất đẹp làm tất cả nhân viên được một phen thất kinh. Sếp cũng không còn nghiêm khắc như mội ngày, còn đặc trà sữa cho mội người

Được vài phút giây rảnh rỗi, bọn họ ngồi lại tán khẩu

- Ê má, bữa nay bà sếp mình bị ai nhập hả? Tốt một cách bất thường - một cô nhân viên vừa uống trà sữa sếp bao vừa nói

- Chắc sếp có chuyện gì vui ấy - nhân viên khác cũng đáp lại

- Côi chừng bả trúng số

- Khùng, bả giàu muốn chết trúng độc đắc cũng có 2 tỷ còn đống thuế nữa. Sao làm sếp vui vậy được - một anh nhân viên khác lên tiếng

- Chứ tụi mày nghĩ chuyện gì?

Đang bàn luật sôi nổi thì họ thấy sếp Trang từ thang máy bước ra đi ra ngoài, cả đám im bặt

Nàng bướt vào, vẫn nụ cười ấy nhưng trong tay lại ôm một bó hoa hồng lớn, bề ngang to gấp mấy lần nàng

Khi thấy sếp đi khuất, cả đám nhân viên mới dám hó hé. Bọn họ chụm đầu lại nhìn nhau. Không hẹn mà nói một câu

- "Mùa xuân" đến

Thùy Trang đi vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế nhìn vào bó hoa trên đó có kẹp một tờ giấy. Nàng bật cười khi thấy dòng chữ được nắn nót trên đó:

"Bình minh đến rồi, Anh cũng đến rồi"

Kèm theo một hình vẽ hình mặt Cún

Hạnh phúc

Ấm áp

.

Diệp Lâm Anh đang nhìn ngắm mình trong gương trước khi ra ngoài, còn không quên sịt tí nước hoa cho thơm tho

- Chị định ra ngoài sao - từ bên ngoài Kha Vũ đi đến

- Ừm - Diệp Lâm Anh vẫn chăm chú nhìn mình trong gương

- Đi hẹn hò với " chị người yêu" đó à - Kha Vũ nhấn mạnh

- Đúng vậy, em đến đấy có chuyện gì sao?

- À, đưa cho chị sổ sách doanh của brand tháng này nè - Kha Vũ lấy trong túi xách ra một sắp giấy đặt lên bàn

- Lát chị về xem sao

- Này, em thấy hơi lo cho chị rồi đó Diệp

- Lo gì? - cô quay qua nhìn Kha Vũ

- Lo chị lỡ phải lòng bà kia thật

Diệp Lâm Anh im lặng

- Chị nên nhớ, bả yêu chị vì chị đến bên bả với tư cách là Nguyễn Diệp Anh. Nhưng, chị cũng là Diệp Lâm Anh

- Và bả không biết điều đó, nếu khi chị hoàn thành kế hoạch, bả biết chị là Diệp Lâm Anh bả sẽ rất ghét chị đó

- Ghét vì chị chính là Diệp Lâm Anh và cũng ghét vì chị đã lừa tình bả

- Đến lúc đó, nếu chị mà yêu bả thật thì người tổn thương nhất là chị đó Diệp. Em nghĩ tốt nhất chọ nên dừng cái kế hoạch ngu ngốc này lại đi

- Dừng? Làm sao dừng đây Kha? Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, hôn cũng đã hôn rồi - Diệp Lâm Anh thở dài

- Nếu.....chị bỏ nghề và giài nghệ thì sao? -  cô dè dặt hỏi

- Chị đùa à Diệp, chẳng phải chị đã từng nói nó là tất cả của chị sao - Khu Vũ có hơi sốc. Người chị mà anh xem như ruột thịt nào bây giờ lại muốn từ bỏ thứ từng được chị ấy xem là "tất cả"

- Chị....nếu như vậy, Trang sẽ không bao giờ biết chị là Diệp Lâm Anh

- Sẽ không, cây kia trong bọc rồi sẽ lồi ra. Chị không thể cả đời che dấu được vì nó là chị, là một phần của chị

Im lặng một lúc, Kha Vũ nhìn cô ánh mắt  từ từ dịu xuống, chỉ còn lại sự quan tâm và lo lắng tột cùng

- Chị....chị yêu rồi à Diệp










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro