Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị....chị yêu rồi à Diệp?

Khu Vũ nhìn Diệp Lâm Anh, mắt cô hơi cụp xuống, tay vô thức nắm chặc lấy vạt áo làm nó nhào nhỉ

- Không biết nữa.......

- Chỉ là......

- Chỉ là khi bên cạnh cô ấy.....tim sẽ vô thức đập nhanh

.

Tan làm, Thùy Trang vừa đi ra đến cửa đã thấy Diệp Lâm Anh đứng chờ ở đó. Vừa thấy nàng Diệp Lâm Anh cười toe toét vẫy tay, mặc dù đang đeo kính râm nhưng vẫn thấy được đôi mắt đã cong thành hình vòng cung mất rồi. Nàng vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay người yêu

- Chờ em có lâu không?

- Vừa đến thôi, em vào xe đi - vừa nói cô vừa mở cửa xe cho nàng

- Cảm ơn người yêu nhá - yên vị trên xe, nàng cuối đầu xuống nhìn Diệp Lâm Anh thắt dây an toàn cho mình

- Cảm ơn là xong à? - Diệp Lâm Anh nhíu mày nhìn nàng, tỏ vẻ không vui. Chu môi mình ra

Chụt

- Gia trưởng quá đi - Thùy Trang tủm tỉm vì bộ dạng "anh hùng rơm" của em người yêu

- Gia trưởng mới lo được cho em - ai kia được hôn thì sướng lắm, mặt mài phè phỡn ra trông ghét lắm

- Bây giờ tụi mình đi ăn. Em bé muốn ăn gì nào -

- Ăn gì no cái bụng là được rồi. Bực mình ghê, hôm nay công việc cứ bị làm sao ấy, trục trặc suốt - Thùy Trang bĩu môi, xụ mặt xuống than thở với người yêu

Một bàn tay từ đâu áp lên má nàng rồi xoa xoa, bốp bốp. Liếc nhìn thấy người kia đang cười hì hì

- Thương quá vậy. Để Cún dẩn đi ăn hải sản bồi bổ ha?

- Món khác đi, hải sản em mới ăn hôm qua rồi

- Hmm, vậy đi ăn lẩu nha. Cún biết nhà hàng này có lẩu thái siêu đỉnh

- Lẩu nóng lắm ahhhh - nàng lắc đầu

- Vậy đồ ăn Pháp thì sao?

Lắc đầu

-......

Thùy Trang nhìn biểu cảm không biết phải làm sao của người yêu thì có chút chột dạ, thấy mình có hơi quá đáng. Nàng định lên tiếng thì bị Diệp Lâm Anh cắt lời

Cô cuối đầu, cắn nhẹ môi dưới. Hít một hơi rồi quay sang

- Hay là chúng ta đi siêu thị, rồi về nhà Cún nấu cho em ăn nhé?

Ánh mắt của cô long lanh đến lạ, có chút gì đó khó sử cũng có chút như cầu xin. Đúng như cái tên, hiện tại nhìn cô như con cún to xát với cặp mắt tròn xoe

Thùy Trang vui vẻ gật đầu. Lúc này Diệp Lâm Anh mới nhẹ thở ra một hơi

- Bộ Cún không bực em hả?

- Hả? Bực cái gì? - cô quay sang, bắt gặp vẻ mặt ngây ngô của nàng, không khỏi bật cười.

Tại sao lại đáng yêu như thế?

- Thì Cún không bực khi em cứ từ chối hả?

- Đâu phải lỗi của em, là tại Cún không hiểu ý, không biết em cần gì? - cô phì cười lấy tay xoa xoa đầu nàng

Thùy Trang tận hưởng cái xoa đầu từ cô, cái này có được gọi là "bao dung cho sự nghịch ngợm của em" không ạ?

Đến siêu thị, có một bạn nhỏ tóc hồng đi phía trước tỉ mỉ lựa chọn thực phẩm và một bạn lớn đẩy xe đẩy ở phía sau tay liên tục để hết bánh kẹo này đến bánh kẹo khác vào xe đẩy

- Để côi, mình cần mua cái gì nữa ta?

- Cún ơ..... Sao lại mua nhiều bánh kẹo thế kia?

Thùy Trang nhìn cô khó hiểu, người yêu nàng thích ăn vặt khi nào? Sao nàng không biết

- Mua cho em đó

- Nhưng làm sao em ăn hết được, nhiều lắm đó Cún

Nàng nhìn xuống xe đẩy từ lúc nào đã tràn ngập đồ ăn vặt

- Thì để vào tủ lạnh, khi nào em đến nhà Cún cũng có đồ ăn vặt để ăn hết

Đúng là Thùy Trang có tính ăn vặt, nếu ở nhà không đi làm thì cơ hàm nàng sẽ hoạt động liên tục 24/7. Mẹ cũng hay la nàng suốt vì tủ lạnh ở nhà từ lâu đã bị nàng biết thành căng cứ đồ ăn vặt rồi. Bây giờ lại quen phải em food girl. Nói mới nhớ, hình như từ lúc hai người biết nhau đến chính thức yêu đương thì lần nào gặp nhau Diệp Lâm Anh cũng dẫn nàng đi ăn thì phải

- Cún biết mình là một người yêu tâm lý mà, nhưng em cũng đâu cần xúc động đến thẩn thờ như vậy?

- Nàyyyyyy, cái đồ ba bai tự luyến

Diệp Lâm Anh cười phá lên, cuối xuống hôn chụt lên cục thịt to tròn ở hai bên mặt nàng. Nhanh như cắt

Thùy Trang đơ cái mặt ra, khi nàng nhận ra mình bị người ta lợi dụng ở nơi công cộng thì Diệp Lâm Anh đã đẩy xe đi về phía trước một đoạn, còn có tiếng khúc khích

Đáng ghét quá đi

Biết làm như vậy người ta thích lắm không?

Từ siêu thị đên khu nhà Diệp Lâm Anh ở khoảng mười phút, đã khá lâu rồi nàng mới đến khu vực này. Đi ngang qua một cái ngã ba, Thùy Trang mĩm cười sang quay nhìn cô

- Cún ơi, Cún còn nhớ chổ này không

- Có chứ, lần đầu tụi mình gặp nhau

- Đúng rồi, lúc đó Cún còn nhầm em là người ngoại quốc nữa haha

- Tại em cứ loay hoay mãi cộng thêm quả đầu khét quá nên Cún mới nhầm

- Nhưng mà nhá, người ta tốt bụng giúp em qua đường mà em cứ nhìn chầm chầm người ta mãi. Dù biết là mình rất là đẹp zai nhưng mà lúc đó cũng hơi ngại ấy

- Lúc đó thì biết ngại còn giờ chai mặt luôn rồi hả?

- Emmmmmmm - cô bĩu môi, trưng ra cái bộ mặt ấm ức nhìn nàng

- Bây giờ em mới biết là ngoài ba gai, cà chớn ra người yêu em còn sĩ nữa - nàng cười khúc khích

- Nhưng mà lúc đó Cún nghĩ gì về em dạ?

- Nghĩ cái gì?

- Thì thấy em như thế nào á

- À, thì thấy xinh, nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu lắm. Lúc đấy Cún thấy em còn sáng hơn mặt trăng nữa

- Đấy, lại bóc phét

Nói thế thôi chứ bạn Trang nhà mình nghe xong, miệng đã kéo tới tận mang tai rồi

Diệp Lâm Anh nhìn nàng, nhẹ mĩm cười. Ánh mắt đó từ lúc nào đã trở nên mềm mỏng, ôn nhu bao bộc lấy nàng

- Trang, em không biết đâu em thật sự sáng hơn cả mặt trăng

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói

Anh sáng của mặt trăng kia chỉ làm tâm hồn tôi lạnh lẽo, hiu hắt đi. Nhưng. Em. Ánh sáng mà em mang đến nó sưởi ấm cuộc đời mờ mịt, tâm tối của tôi

Thùy Trang như người mất hồn, bị cuốn sâu vào ánh mắt của Diệp Lâm Anh. Nàng thích đôi mắt của cô, nó như Thái Bình Dương thu nhỏ. Sâu thẳm, dềnh dàng, yên ả. Nhưng nàng cũng ghét nó lắm, nhiều lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nàng tự hỏi người này liệu có chất chứa bao nhiêu tâm sự? Nỗi buồn trong mắt lấp ló, ẩn hiện như thể nó muốn nuốt chửng đi người nàng yêu



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro