có thật là không muốn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi..tôi có thể đi được. Cậu đừng bế tôi như vậy
- Mẹ nhỏ còn ngại cái gì, đến quan hệ xác thịt với mẹ nhỏ tôi cũng đã làm rồi, còn ngại gì với tôi nữa

Tiêu Chiến nghe những lời ấy cả vành tai anh đều ửng đỏ. Việc quan hệ với Vương Nhất Bác là anh bị dồn vào thế chẳng đặng đừng. Đó là việc anh không hề muốn thậm chí anh từng có ý nghĩ tự kết thúc cuộc đời mình. Vậy mà giờ lại nghe lời nói mang theo ý cợt nhã của Vương Nhất Bác anh vừa thẹn vừa giận

- Sao vậy ? Vẻ mặt này là sao. Là thẹn hay là giận ? Hử ?

Vương Nhất Bác không nói không rằng bế bổng anh lên, cứ như vậy mà đi xuống cầu thang

- Ôm cổ tôi vào, nhỡ như tôi sẩy chân là mẹ nhỏ rơi từ đây xuống.
- Cậu..
- Thế nào, muốn thử không ? Hử

Tiêu Chiến anh không sợ chết mà chỉ sợ rơi từ đây xuống nửa chết nửa sống lại còn dằn vặt hơn. Nên anh mím chặt môi, vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác

- Ngoan. Tôi thích mẹ nhỏ như thế này. Tôi cho phép mẹ nhỏ xù lông, làm nũng, thậm chí là chủ động làm tình. Tất cả tôi đều thích

Người nói nghe như vô tình người nghe lại hữu ý. Tiêu Chiến thật sự bối rối, anh chưa theo kịp cái suy nghĩ của Vương Nhất Bác

- Mẹ nhỏ ngồi ngay đây, tôi đem phần ăn lên. Hôm nay tôi nấu thử món sườn hầm đậu với salat trứng. Tôi nghĩ mẹ nhỏ sẽ không kén chứ

Tiêu Chiến thật ra không có kén ăn lắm đâu. Hồi gia đình gặp chuyện trong nhà tài chính khó khăn nên chuyện ăn uống cũng tiết kiệm lại. Sau này anh vào làm việc trong Huyết Long bang anh cũng ít khi ăn mấy món ngon này nọ. Anh không nghĩ con người cao ngạo, lãnh tình như Vương Nhất Bác lại có thể xuống bếp nấu bữa sáng cho anh ăn

- Tôi đút cho mẹ nhỏ ăn thử. Nào há miệng ra
- Để tôi..tự ăn cũng được
- Tôi bảo mẹ nhỏ há miệng ra

Như 1 câu mệnh lệnh, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn đôi đũa gắp 1 miếng sườn hầm thơm mùi đậu. Anh khẽ mở miệng cắn lấy miếng thịt nhỏ mềm kia

- Phải ngoan như thế chứ !

Vươn bàn tay hắn xoa lên mái tóc mềm mại của anh. Đáng yêu thật sự , hắn thích giây phút bình yên như thế này

- Sao rồi. Mùi vị có hợp với mẹ nhỏ không ? Ăn nhiều thêm 1 chút người đã cao còn gầy
- ...
- Há miệng ra

1 muỗng súp đậu hầm được đưa đến miệng Tiêu Chiến

- Còn nóng từ từ ăn
- Cậu..cậu không ăn ?
- Tôi bồi mẹ nhỏ ăn xong rồi tôi mới ăn
- Tôi..tự ăn được.
- Tôi đã nói như thế nào, ngồi yên và để tôi đút cho mẹ nhỏ ăn hết phần ăn này !

Cứ như thế 1 chén sườn hầm đậu và dĩa salat trộn được Vương Nhất Bác kiên nhẫn ngồi bồi anh ăn sáng. Vẻ mặt hắn tỏ ra hài lòng vì sự ngoan ngoãn của Tiêu Chiến

- Uống thêm ly sữa này nửa

Sữa tươi thơm vị dâu vừa ngọt vừa béo, Tiêu Chiến rất thích dâu. Ngày trước trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa dâu, bánh mứt dâu và dâu tươi. Lâu rồi anh chưa từng uống lại sữa dâu. Ngon thiệt. Anh uống cạn ly sữa, trên miệng dính vệt sữa nơi khóe môi

- Mẹ nhỏ uống sữa còn dính trên miệng đây này. Để tôi làm sạch

Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, rồi khẽ cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ vệt sữa dâu dính nơi khóe miệng. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú đẹp đẽ của Tiêu Chiến mà ấn sâu thêm nụ hôn buổi sáng

- Ưm..ưm...ư ư..

Tiếng kêu nhỏ như 1 con mèo con bị ức hiếp bởi 1 con mãnh thú

- Tôi nghĩ bữa sáng này tôi không cần ăn rồi, tôi muốn "ăn" mẹ nhỏ ngay bây giờ. Thật biết câu dẫn mà. Bản chất dâm đãng sao
- không có. Tôi không phải người như vậy. Vương Nhất Bác..đừng
- Mẹ nhỏ nghĩ tôi có dừng được không ?

Hắn gập người nhấc bổng Tiêu Chiến đi nhanh vào phòng bếp, đặt anh ngồi trên bệ rửa chén và tiếp tục nụ hôn lúc nãy còn đang dang dở

- Đừng..đừng mà

Làm sao mà dừng được khi hắn đã đưa đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của anh, đem nước bọt của anh nuốt vào hết. Tiêu Chiến không theo kịp tiết tấu của nụ hôn, anh bị thiếu dưỡng khí chỉ có thể đưa 2 cánh tay ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác như để tìm chỗ tựa

  - Thích tôi hôn đến thế sao ? Hử

Hắn rời cánh môi mềm sau khi hắn mút mát đến sưng đỏ. Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên mông lung mang theo 3 phần bị ức hiếp. Anh mím môi nhìn hắn có ý tức giận nhưng lại rơi vào mắt Vương Nhấy Bác là mèo con của hắn đang dỗi 1 cách đáng yêu

- Đây là đang lên án tôi hôn mẹ nhỏ không hài lòng sao ? Hay là mẹ nhỏ lại muốn cái khác có thể giúp mẹ nhỏ thỏa mãn hơn ? Hửm..
- Tôi..mới không có
- Vậy sao ? Sao tôi lại thấy nơi này của mẹ nhỏ đang động tình

2 ngón tay của hắn từ bao giờ cởi 2 cúc áo pijama của Tiêu Chiến, đưa cả bàn tay thô ráp xoa bóp bầu ngực căng tròn nho nhỏ to bằng nắm tay của Tiêu Chiến. Là người song tính nên anh có bộ ngực như 1 thiếu nữ 16_17 tuổi. Ngày trước để che giấu khiếm khuyết cơ thể, Tiêu Chiến phải dùng đến vải quấn nịt ngực, mặc áo size rộng để không ai phát hiện ra dị thường của anh. Từ khi Vương Nhất Bác biết được sự thật, hắn không cho phép anh che đi bộ ngực trắng tròn này nữa

- Mẹ nhỏ có cảm giác là nơi này của mẹ nhờ tôi chạm vào mà như to tròn hơn, đến cả núm nhỏ cũng lớn hơn 1 chút

Lời lẽ dâm ô cợt nhã phát ra từ miệng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ. Từ bao giờ khiếm khuyết cơ thể của anh qua lời nói của Vương Nhất Bác lại trở thành lẳng lơ đê tiện thế này. Đến cả 1 lời phản bác anh cũng không thốt được nên lời

  - Nhìn bộ dạng mẹ nhỏ mà xem, 1 tiểu tao hóa đang khát cầu được ân ái

Núm nhỏ được 2 ngón tay Vương Nhất Bác niết nhẹ, Tiêu Chiến run bật người . Tại sao lại kích thích như vậy. Không nghĩ là anh lại ưỡn người ra phía trước như muốn Vương Nhất Bác mân mê núm nhỏ bên còn lại của mình

- Muốn được tôi xoa bóp bên còn lại sao ? Mẹ nhỏ quá là dâm đãng đi. Nhưng tôi lại thích mẹ nhỏ như thế này

Mang theo ý cười cợt Vương Nhất Bác cởi phăng chiếc áo ngủ của anh, để lộ ra bầu ngực vốn trắng mềm bị bàn tay thô ráp của hắn xoa bóp mà trở nên săn hơn, 2 núm nhỏ bị niết đến ửng đỏ, bộ dạng câu dẫn 10 phần

- Nói tôi nghe, mẹ nhỏ muốn tôi làm gì ? Hử ?
- Không..muốn..
- Có thật là không muốn ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi này làm cho trả lời không nên câu. Vương Nhất Bác quá lợi hại, không những làm tình bá đạo mà còn có nhiều câu nói mang ý dâm loạn khiến người nghe xấu hổ không thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro