như 1 con mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ quần áo dính đầy máu được Vương Nhất Bác thay ra ném vào thùng rác. Hắn đứng trước gương nhìn vào những vết sẹo lớn nhỏ trước ngực vai lưng tay chân, hầu như nơi nào trên người hắn cũng lưu lại những chiến tích ngày tháng làm lính đánh thuê.

Lúc trở ra hắn để trần nửa thân trên, vận 1 chiếc quần tây dài, tóc vẫn còn ướt nước. Trông thân hình hắn thật cân đối làm sao, những cơ bắp rắn chắc nhưng không quá thô. Tiêu Chiến ngồi co ro 1 góc ngủ quên lúc nào không hay. Anh bị bỏ đói, bị đánh đập cả 1 đêm hôm qua thành thử lúc Vương Nhất Bác đem anh về, anh đã mệt lả người, chỉ muốn đi ngủ mà thôi

- Trông mẹ nhỏ như 1 con tiểu miêu đáng thương

Ngón tay của hắn chạm khẽ lên viền môi nhỏ màu hồng của anh, và cả nốt ruồi nhỏ xíu nơi khóe miệng.

- Anh thật đáng yêu Tiêu Chiến à

Khẽ cúi người hôn nhẹ 1 cái lên trán người nào đó đang ngủ say. Hắn bế anh về phòng. Mẹ nhỏ cũng quá gầy rồi, bế trên tay không có cảm giác da thịt gì hết. Hắn sẽ lên thực đơn bồi bổ cho mẹ nhỏ. Hắn chợt nhớ Jin chăm sóc Jungkook cũng rất tốt, thường có những món ăn rất ngon. Hắn sẽ hỏi Jin vậy

Nửa khuya Jin xuống lầu lấy nước uống, ngoài ý muốn nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Giờ này thiếu chủ còn gọi điện thoại, không lẽ chuyến hàng ngoài bến cảng gặp chuyện gì ?

- Alo ! Thiếu chủ ! Tôi nghe
- Jin, tôi muốn nấu vài món ăn cho mẹ nhỏ. Tôi thấy cậu vẫn thường hay chăm sóc cho Jungkook rất tốt
- Sao ạ ? Là những món ăn ngày thường của Jungkook à ?
- Ừm ! Mẹ nhỏ gầy quá. Tôi lại muốn bồi bổ cho anh ấy 1 chút
- Vậy..để tôi gửi công thức 1 vài món ăn mà Jungkook vẫn thường hay ăn cho thiếu chủ
- Ừm !

Jin vẫn đang hoài nghi cuộc nói chuyện lúc nãy không chân thật cho lắm. Thiếu chủ từ bao giờ biết quan tâm, chăm sóc cho ai. Y nhớ lại quãng thời gian còn ở bên Hàn Quốc, thiếu chủ lúc nào cũng như 1 con độc mã, độc lai độc vãng, đến cả 1 ánh mắt 1 nụ cười cũng chẳng buồn bố thí cho ai. Nếu thiếu chủ mà cười, thì chắc chắn nơi đó sẽ có máu và cái chết. Thế mà từ khi trở về nắm quyền trong bang Huyết Long, y thấy thiếu chủ đã có sự thay đổi nho nhỏ. Y cảm giác dường như thiếu chủ nhu hòa hơn thì phải. Hay là y nhận định sai nhỉ.

Jin không nhận định sai lầm đâu, là Vương Nhất Bác hắn nhu hòa hơn trước rất nhiều. Nhưng cũng chỉ với tiểu miêu của hắn mà thôi. Buổi sáng hắn rời giường lúc 5h sáng, hắn chạy bộ mấy vòng trong sân nhà. Đó là thói quen tập thể dục từ hồi hắn còn là lính đánh thuê. Mẹ nhỏ vẫn còn ngủ say, cuộn cả người vào trong chăn ấm, chỉ lộ ra gương mặt nho nhỏ xinh đẹp. Lông mi Tiêu Chiến thật dài và cong. Đó là 1 mỹ nhân thật sự.

Ngày trước hắn từng lên giường với không ít người đẹp, sau những phi vụ thành công, hắn tự thưởng cho bản thân mình những cuộc mua vui xác thịt. Trên những chiếc giường lớn trong các khách sạn cao cấp, hắn cùng những mỹ nữ sênh ca, hoan lạc. Cho đến khi hắn trở về đây, lần đầu nhìn thấy nụ cười thiện lương kia, hắn lại có ý nghĩ muốn Tiêu Chiến trở thành người của hắn, cùng hắn gắn kết 1 đời. Hắn vẫn không lý giải nổi tại sao hắn lại không dứt ra được với Tiêu Chiến, vẫn cứ muốn quấn lấy anh, đem anh đặt dưới thân mà chà đạp lấy thân thể song tính non mềm kia mà luật động.

Tiêu Chiến ngủ 1 giấc dài, anh vươn người cố ngồi dậy nhưng dường như sức lực không có. Cả người đều đau như bị xé cơ, rơi từng thớ thịt. Vết thương ở ổ bụng, vết cắt trên cổ tay, vết đâm trên đùi và vài vết đánh trên mặt, trên ngực làm anh rã rời. Đau buốt.

- Dậy rồi sao ? Tôi đưa mẹ nhỏ đi rửa mặt rồi ăn sáng

Vương Nhất Bác trở lên phòng nhìn thấy tiểu miêu của hắn đã thức dậy, mái tóc màu nâu mềm mại rối bù lên, vẻ mặt của chú mèo con mới ngủ dậy từ trong chiếc ổ nhỏ của mình. Lại đáng yêu như thế. Hắn bước đến bên giường, cúi người hôn lên cánh môi mềm kia

- Ưm..ưm..ư..

Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ hôn anh như thế này, trong khi anh mới ngủ dậy, anh vẫn còn chưa đánh răng. Thế nhưng Vương Nhất Bác không ngại, hắn đưa đầu lưỡi cố cạy mở khớp hàm của anh mà len lỏi vào trong liếm láp khoang miệng. Thân thể Tiêu Chiến khẽ nảy lên 1 cái. Quan hệ với Vương Nhất Bác không phải lần đầu , những nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế như thế này Vương Nhất Bác chưa từng làm với anh. Hầu như mấy lần trước đều là cưỡng hôn anh, cắn cánh môi anh đến sưng đỏ lên nghe cả mùi rỉ của máu. Vậy mà giờ đây, anh lại đón nhận 1 nụ hôn ngọt ngào đúng nghĩa đen vào buổi sáng. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Là anh đang mơ sao

- Đang nghĩ về ai mà thần tình lại ngẩn ra thế. Tôi sẽ ghen nếu như người của tôi nằm dưới thân tôi, lại nghĩ về 1 người đàn ông khác. Tiêu Chiến, tôi không cho phép điều đó

Hắn mang theo 3 phần tức giận, cắn nhẹ cánh môi mềm của anh trước khi dừng nụ hôn

- Hãy nhớ mẹ nhỏ là của tôi, sống hay chết đều là người của tôi. Tôi không cho phép mẹ nhỏ tơ tưởng người đàn ông khác ngoài tôi.

Bàn tay hắn bóp mạnh lấy cằm của anh, như 1 lời cảnh cáo. Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tại sao Vương Nhất Bác lại nói câu như vậy chứ ? Thật khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro