động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đem Tiêu Chiến ra để khống chế Vương Nhất Bác tưởng chừng như Flavio nắm thế thượng phong, nhưng gã quên rằng, Vương Nhất Bác hắn ghét nhất là sự uy hiếp

- Flavio có vẻ như mày chưa hiểu hết về tao rồi
- Thì mày cứ thử giết tao đi. Mẹ nhỏ của mày sẽ như thế nào
- Haha..tao cũng muốn biết mày sẽ làm gì mẹ nhỏ của tao

Mũi giày da ấn sâu và mạnh lên gương mặt góc cạnh của Flavio

- Giết mày thì quá dễ dàng cho tao. Mày nên cầu kinh nếu như mẹ nhỏ có chuyện gì

Vương Nhất Bác cười lạnh lùng. Hắn ra hiệu cho chú Trung, tức thì 1 cái rựa sắc bén được đem tới. Flavio cố gượng ngồi dậy, vẽ mặt gã trắng bệch sợ hãi

- Mày..mày muốn làm gì ? Nếu mày giết tao, mẹ nhỏ của mày sẽ bị giết
- Thế thì để xem mày nhanh hay là tao nhanh

Hắn vung cái rìu chặt thẳng xuống ngay ống chân của Flavio với 1 lực rất mạnh, chuẩn xác chặt đứt 1 bên chân của gã. Máu phún ra như nước đầu nguồn xả lũ. Flavio chỉ biết kêu thét lên đau đớn dữ dội

- Nửa đời còn lại của mày chịu khó ngồi xe lăn. Cái giá phải trả khi đụng đến người của tao

Hắn giao lại cho chú Trung xử lý chuyện ở bến tàu. Phần hắn lái chiếc mô tô rời khỏi đó, cầm điện thoại của Flavio theo định vị trên đó tìm nơi Tiêu Chiến bị bắt. Dám động đến mẹ nhỏ sao. Đó là vảy ngược của hắn. Người hắn yêu thương không đủ chứ đừng nói là đem người uy hiếp hắn.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đến giải cứu anh nhanh đến như vậy. Chỉ là Vương Nhất Bác ra tay quá tàn nhẫn. Không những bắn vỡ sọ những kẻ bắt trói đánh đập anh, mà hắn còn vặn đầu những kẻ đó xoay ngược cái đầu ra phía sau. Tiếng xương cổ gãy vụn tạo nên âm thanh sợ hãi rùng rợn. Tiêu Chiến bị trói chặt ngồi trên ghế mở to mắt nhìn cách ra tay giết người của Vương Nhất Bác mới thấy hắn đối với anh còn quá nhân từ. Kẻ máu lạnh, 1 sát nhân đến từ địa ngục là những từ có thể  nói về hắn vào lúc này

- Mẹ nhỏ, tôi đưa anh về.

Cả người đều dính máu kẻ thù, nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt sắc lạnh như chim ưng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rùng mình sợ hãi. Anh nhắm mắt lại không trả lời, thuận theo thế để hắn bế anh ra ngoài. Mùi máu tanh xộc vào mũi anh, anh cố nín thở và nhịn xuống cơn buồn nôn

- Sau này nếu mẹ nhỏ không ngoan, thì tôi không bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì đâu

1 lời cảnh cáo ngắn gọn mà xúc tích được thoát ra từ giọng trầm trầm của Vương Nhất Bác lọt vào tai Tiêu Chiến lại nghe lạnh cả sống lưng. Anh không sợ chết nhưng tra tấn tinh thần như thế này mới khiến anh thêm phần sợ hãi muốn thu mình lại, càng không có ý định chống đối.

Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về căn hộ cũ nửa, hắn đưa anh đến 1 căn hộ cao cấp khác. Xung quanh hắn bố trí người bảo vệ cho anh. Hắn không muốn có chuyện sơ suất, mẹ nhỏ bị bắt để uy hiếp hắn.

- Sau này mẹ nhỏ sẽ ở lại đây.

Tiêu Chiến ngồi co cụm lại 1 góc trên sofa, cả người anh bây giờ đau đớn đến không muốn cử động gì nữa. Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm lấy ra 1 thau nước ấm và 1 cái khăn sạch

- Tôi lau vết thương cho mẹ nhỏ. Ngồi yên tôi xem nào

Hồi nhỏ hắn cũng hay nghịch ngợm lắm, chạy giỡn trong sân với con chó nhỏ là 1 chút cả người đầy vết bẩn. Mẹ vừa mắng vừa lấy nước ấm lau sạch những vết trầy xước trên tay và chân.

- Con xem con đây này, tay chân đều bị trầy xước hết. Nghịch ngợm như thế đáng bị đánh đòn
- Hì hì...con biết mẹ sẽ không đánh con đâu. Vì con là Nhất Bác ngoan của mẹ mà

Điều đó đương nhiên, mẹ chưa từng đánh hắn 1 roi nào. Mẹ chỉ rầy la 1 chút rồi lại ôm hắn vỗ về khuyên nhủ

- Sao mẹ lại có thể đánh 1 đứa trẻ hiểu chuyện như con chứ. Tuổi nhỏ có thể nghịch ngợm, có thể trên người để lại nhiều vết trầy xước. Nhưng sau này khi con lớn lên, phải tự chăm lo bản thân của mình. Đừng để mình bị đau
- Mẹ ơi, thế sau này khi con lớn lên con bị vấp ngã té đau, mẹ vẫn chăm sóc con như thế này phải không ạ
- Đương nhiên rồi. Mẹ sẽ chăm sóc cho con và cả cháu nội mẹ sau này nữa đấy. Nhất Bác của mẹ khi lớn lên chắc chắn rất đẹp trai
- Vâng ạ. Là bởi vì con giống mẹ

Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại có thể ôn hòa ngồi lau vết dơ vết máu trên mặt của anh. Anh nhìn ra được hắn đang hoài niệm về điều gì đó.

- Tôi...tôi tự làm được
- Ngồi yên cho tôi !
- Nhưng mà..máu..máu trên người cậu thật nồng. Tôi khó chịu

Lúc này hắn mới nhớ trên người hắn đâu đâu cũng dính máu lúc bắn giết trên bến tàu

- Mẹ nhỏ nên tập dần với mùi máu tanh đi. Ngày trước tôi cũng như thế, thấy máu là sợ đến vỡ mật. Nhưng rồi thì sao, tôi nhờ máu mà sống đến giờ đấy. Càng đổ máu nhiều thì mới sống được trong giới ngầm này.

Đó là sự thật. Vương Nhất Bác từ gió tanh mưa máu mà lớn lên. Đối với hắn máu như 1 loại nước lọc thông thường không có gì gọi là buồn nôn hay sợ hãi

- Nhưng mà...tôi..thấy sợ. Mùi thật nồng..

Tiêu Chiến không hiểu sao lại muốn khóc. Mùi máu tanh nồng cứ xộc vào mũi anh khó chịu vô cùng. Giọng nói của anh mang theo 3 phần ủy khuất. Hắn nhìn đến bộ dạng như con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ đói, đôi mắt ngân ngấn nước tự dưng tâm hắn thoáng mềm mại

- Được rồi, tôi sẽ đi tẩy rửa mùi máu tanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro