cứu thế chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn kích tình đi qua, Tiêu Chiến nằm yên trên sôfa phó mặc cho Vương Nhất Bác bế anh đi tắm rửa rồi đưa về phòng ngủ, lấy 1 bộ váy dành cho mẹ bầu mặc cho anh

- Sau này tôi để tóc em dài 1 chút, cột tóc lên trông em khác gì mỹ nhân. Em thật đẹp Chiến Chiến. Nhìn em không khác gì tuổi đôi mươi. Hẳn là khi nhỏ em cũng rất xinh đẹp đi

Ngón tay cái hắn niết mãi viền môi đã sưng đỏ do nụ hôn cuồng dã lúc làm tình khi nãy. Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn tỏ ý xấu hổ. Lớn từng tuổi này mà còn khen anh như 1 mỹ nhân tuổi đôi mươi nữa chứ

- Còn nhìn như thế nữa là tôi hôn em đấy. Nằm nghỉ 1 chút đi, tôi ra ngoài có việc
- Đi đâu, có lâu không ?
- Nhớ tôi sao ? Hửm ?
- Chỉ là hỏi vậy thôi

Tiêu Chiến ngại ngùng kéo chăn che hết nửa gương mặt của mình. Vương Nhất Bác trông thấy màn này mà cười đến thỏa mãn

Ngồi nhìn Tiêu Chiến ngủ say hắn mới bước xuống nhà, dặn dò vệ sĩ rồi lái xe rời đi. Mới mấy tháng không gặp mà trông Jin gầy đi thấy rõ. Nơi gặp nhau là khu phế thải của thành phố. Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, Jin liền gập người cúi chào

- Thiếu chủ !
- Jungkook thế nào có theo về không ?
- Em ấy vẫn ở bên Hàn Quốc
- Tình trạng đã ổn chưa ?
- Em ấy trị liệu mỗi ngày. Chứng sợ hãi đã tạm ổn
- Trông cậu gầy lắm rồi đấy Jin. Cần gì thì nói tôi
- Cám ơn thiếu chủ ! Tôi có thể tự chăm sóc em ấy
- Ừm. Cố gắng lên. Lần này về gấp là vì chuyện gì
- Có 1 giáo phái hoạt động ngầm, lôi kéo nhiều người theo đạo luật của họ. Kẻ cầm đầu là người quen cũ của tôi. Tôi nhận được tin gã đã đến thành phố này
- Vậy sao ?
- Thiếu chủ, đó là 1 tà giáo chuyên thao túng tâm lý người khác làm việc cho mình. Tôi có đem hình của hắn cho thiếu chủ xem. Cẩn thận vẫn hơn

Jin đưa cho hắn xem 1 tấm hình khá cũ đã ố vàng. Đó là 1 chàng trai người Hàn Quốc với mái tóc xoăn màu vàng nâu. 

- Gả tên ChangHwa là tín đồ thân cận của giáo chủ MinHua. Từ nhiều năm trước MinHua thực hiện nhiều vụ lôi kéo tín đồ để sai khiến làm nhiều việc nguy ngại cho xã hội. MinHua còn loan truyền nếu ai tiêu diệt được kẻ đến từ địa ngục, người đó sẽ là Cứu thế chủ, đấng tối cao, có sức mạnh và trường sinh bất tử.Tôi được Chang Hwa lôi kéo nhưng tôi không theo.
- Bọn tà giáo này chính phủ Hàn Quốc không can thiệp sao ?
- Đó là 1 tổ chức có quy mô rộng. Người theo tà giáo luôn nghe và tin lời giáo chủ đến mù quáng. Có nhiều vụ giết và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên và phụ nữ nhưng chính quyền vẫn không thể làm gì
- Được rồi. Tôi sẽ lưu ý. Cám ơn cậu. Jin !
- Tiêu ...tiên sinh vẫn khỏe chứ ?
- Em ấy mang thai 5 tháng rồi. Sức khỏe vẫn ổn
- Đợi khi Jungkook hồi phục, tôi sẽ đưa em ấy về thăm thiếu chủ và Tiêu tiên sinh
- Ừm.

Jin đối với Vương Nhất Bác trước sau đều là sự phục tùng. Lần trở về này có chút gấp gáp nên Jin không thể ở lại lâu. Jin còn trở về Hàn Quốc, Jungkook xa Jin 1 ngày sẽ khóc đến sưng đỏ mắt rồi nhịn ăn. Cậu mắc chứng ngại giao tiếp sau lần đó.

Tiêu Chiến ngủ 1 giấc dài và cảm thấy thoải mái. Anh mở mắt ra, Vương Nhất Bác nằm ngủ bên cạnh. Anh khẽ im lặng không đánh thức hắn dậy. Nhìn từ góc độ như này, trông hắn vô hại làm sao. Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh môi mỏng bạc tình. Người đàn ông này khiến anh vừa  sợ vừa yêu. Hi vọng ngày tháng sau này cứ bình yên như vậy

- Em mà nghịch nữa là tôi đè ra thao lộng em đấy

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn, anh có chút giật mình vội thu tay lại. Hệt như mèo nhỏ bị chủ nhân bắt quả tang đang ăn vụng con cá rán vậy

- Sao không ngủ thêm 1 chút nữa. Đã đói bụng rồi sao. Tôi gọi phần ăn bên ngoài cho em nhé !

Vương Nhất Bác vén chăn bước xuống giường. Thì ra hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu đen, thứ kia có xu hướng thức dậy, nổi to lên 1 ụ. Hắn vươn vai làm vài động tác khởi động rồi mới mở cửa đi xuống lầu gọi thức ăn. Yết hầu Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống vài cái, tại sao anh lại thích nhìn cái body hoàn hảo kia chứ.

Thức ăn được đem đến là 1 phần bò hầm tiêu, thêm cơm hấp ngũ cốc, canh cá trứng. Tiêu Chiến nhìn khẩu phần ăn sau đó lên tiếng hỏi

- Sao chỉ có 1 phần ?
- Tôi có nồi hầm xương. Em đang có bầu nên ăn những đồ bổ
- Vẫn không ngon bằng cơm anh nấu. Nhất Bác ngày mai em muốn ăn cơm chung với anh
- Ừm. Đều nghe em

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, đẩy xe lăn ra thang máy di chuyển xuống lầu. Hắn dọn phần ăn cho Tiêu Chiến rồi mới lấy 1 cái tô lớn vớt xương hầm trong nồi ra, bỏ thêm hành và tiêu

- Sao hôm nay hầm xương vậy ?
- Có 1 chuyến hàng đông lạnh chuyển về từ nước ngoài, là bò tót. Tôi nhập về trữ đông ăn thử
- Bò tót, loại đó ăn ngon không ?
- Ngày mai tôi nấu cho em ăn
- Em nghe có tiếng chó sủa ?
- À là con pitbull tôi mới mua về để giữ cửa
- Pitbull là loại chó dữ, em sợ nó
- Tôi nhốt nó vào lồng rồi. Không hại em được.
- Nhưng mà..
- Ngoan. Ăn hết phần cơm tôi đặt cho em đi

Tiêu Chiến làm mặt dỗi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến anh như mọi lần. Rõ ràng thích anh làm nũng lắm cơ mà

- Tôi đi cho Thần Thần ăn
- ...???
- Tôi đặt tên nó là Thần Thần

Tiêu Chiến thấy hắn lấy thau nhựa màu đỏ, vớt hết phần xương trong nồi đem ra cho con pitbull bị nhốt trong lồng đang gầm gừ đòi ăn. Tiêu Chiến vốn thích động vật nhất là chó và mèo. Lúc nhỏ anh có nuôi 2 chú chó lông xù 1 trắng 1 nâu, đi học về là anh chơi cùng chó nhỏ. Anh đặt tên là Xu và Na. 1 hôm anh dẫn Xu Na ra công viên chơi, lúc đi bộ về ngang qua 1 con hẻm, anh nhìn thấy 1 con pitbull đang tấn công 1 người vô gia cư, nó ngoạm cánh tay người đàn ông đó máu đỏ chảy xuống đất. Anh bỏ chạy, vì anh khi đó cũng mới là học sinh trung học 15, 16 tuổi đối diện với giống chó dữ như thế này anh đương nhiên rất sợ.

Sáng ngày hôm sau anh thấy báo đăng hình ảnh người đàn ông vô gia cư đó bị chó pitbull cắn đến chết, nghe người dân gần đó nói nếu lúc đấy có người đi ngang qua nhìn thấy tri hô lên cầu cứu thì người đàn ông đó đã không chết. Tiêu Chiến hối hận vô cùng, phải chi lúc đó anh dũng cảm hơn thì đã cứu được người đàn ông khốn khổ ấy. Từ chuyện năm đó mà Tiêu Chiến không thiện cảm với loại chó hung dữ máu lạnh này.

Anh không hiểu sao Vương Nhất Bác lại thích nuôi giống chó dữ như thế. Anh định vài ngày nữa sẽ nói ngọt với Vương Nhất Bác đem con chó ấy đi. Thế nhưng anh không biết được rằng Vương Nhất Bác đang đem phần xương hầm cho con Thần Thần ăn vốn không phải là Vương Nhất Bác yêu anh như mạng. Ngày tháng sau này anh phải đối diện với quỷ dữ theo đúng nghĩa đen của nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro