linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Trung lúc nghe chỉ thị của Vương Nhất Bác ông tỏ ra khó hiểu và hoài nghi liệu mình có nghe nhầm gì không sao thiếu chủ lại có thể đưa ra 1 kế hoạch mang tính tàn nhẫn như thế

- Thiếu chủ, bang Liệp Ưng với chúng ta từ trước đến nay vốn quan hệ dĩ hòa di quý. Sao lần này chúng ta lại động vào chuyến hàng đó được. Trong khi đấy là địa bàn của Liệp Ưng ?
- Có vẻ như chú nghi ngờ quyết định của tôi thì phải ?
- Tôi chỉ là thấy không được.. nhưng thiếu chủ đã nói vậy thì tôi sẽ bảo anh em trong bang chuẩn bị hành động
- Những tủ đông lạnh chuyển đến căn hộ cho tôi. Có tôi ở cùng Tiêu Chiến rồi không cần cắt cử vệ sĩ canh gác nữa
- Nhưng mà..Tiêu tiên sinh đang mang thai. Thiếu chủ hôm trước còn bảo tôi tìm thêm người để bảo vệ cho Tiêu tiên sinh ?
- Tôi đã bảo không cần rồi chú không hiểu lời tôi nói hay sao ?
- ...
- Chú Trung, từ bao giờ chú hoài nghi câu nói của tôi !
- Tôi không có ý đó, thưa thiếu chủ !
- Chú đi làm việc của mình đi !

Thiếu chủ sao hôm nay lại có vẻ rất khó chịu. Còn nữa ngày thường thiếu chủ yêu Tiêu tiên sinh như mạng, hận không thể thu nhỏ Tiêu tiên sinh bỏ túi đem theo bên người, sao hôm nay lại rút hết vệ sĩ đi như thế.

Tiêu Chiến điều khiển xe lăn ra ngoài sân, anh cũng lấy làm lạ tại sao không có 1 bóng vệ sĩ nào ở đây, không lẽ trong bang cần người nên rút về tổng bộ ? Không phải anh sợ kẻ xấu đột nhập làm hại gì anh mà anh chỉ lấy làm lạ thôi. Với tính cách của Vương Nhất Bác hận không thể ở cùng anh 24/24 làm gì có chuyện để vườn không nhà trống thế này

GỪM.. GỪ..GỪ..!!

Có tiếng chó gầm gừ làm anh giật mình quay lại. Phía sau lưng của anh là 1 chiếc lồng sắt lớn, có 1 con chó Pitbull bị nhốt và đang nhe những răng nanh sắc nhọn gầm gừ như muốn chực chờ tông cửa lồng sắt xông đến cắn nuốt con mồi. Anh còn nhìn ra được kẽ răng của nó còn dính thịt tươi màu đỏ. Điểu đó chứng minh nó ăn thịt sống

- Tiêu tiên sinh, thiếu chủ bảo chúng tôi chuyển những tủ đông này vào kho lạnh

1 số anh em trong bang chạy 1 chiếc xe tải chở hàng, đem xuống 2 tủ đông dạng lớn. Vương Nhất Bác mua thực phẩm trữ đông để làm gì nhỉ . Ở đây gần trung tâm mua sắm, siêu thị cơ mà ?

- Mọi người cứ chuyển vào kho lạnh hết đi

Đợi khi nào anh gặp Vương Nhất Bác anh sẽ hỏi tại sao lại chuyển tủ đông về đây

- Tiêu tiên sinh !
- A chú Trung lâu rồi không gặp. Chuyện ở trong bang có gì không chú sao mấy anh em có vẻ khẩn trương ?

Chú Trung năm nay đã ngoài 50, ông theo chân bang chủ từ ngày đầu nên có nhiều chuyện ông hiểu biết rất tỏ tường. Việc thiếu chủ muốn hớt tay trên của Liệp Ưng ông vừa thấy hèn hạ vừa liên lụy đến những người vô tội.

- Vương Nhất Bác sao lại đưa ra quyết định sai lầm như thế ?

Tiêu Chiến nghe chú Trung tường thuật lại kế hoạch tối nay càn quét chuyến hàng của bang Liệp Ưng trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù Vương Nhất Bác trước giờ hành động đều không đặt nặng chữ tình chữ nghĩa và chữ nhân đạo, nhưng hắn cũng phải kẻ lạm sát và không chơi dơ kế bẩn như vậy

- Chú nói với anh em trong bang dừng kế hoạch tối nay lại
- Tiêu tiên sinh có ổn không. Nhỡ như thiếu chủ tức giận...thì..
- Chú đừng lo, Nhất Bác sẽ không làm gì tôi đâu.

Tiêu Chiến quả quyết điều đó, bởi anh nhận ra được tình yêu sâu đậm lẫn chân thành của Vương Nhất Bác. Với lại chuyện hớt tay trên chuyến hàng của Liệp Ưng thì đúng là xấu mặt giới hắc bang. Anh sẽ nhẹ nhàng nói chuyện này với Nhất Bác vào buổi cơm tối. Không biết tối nay anh sẽ được ăn món gì nữa. Có chút đói bụng rồi. Anh lấy tay xoa cái bụng lúp xúp của mình. Hơn 5 tháng rồi, cũng thật là nhanh. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là nhóc con sẽ chào đời. Anh sẽ được làm ba và Nhất Bác làm cha. Tự dưng nghĩ đến viễn cảnh 1 nhà 3 người anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

- Nhất Bác tối nay anh nấu món gì cho em ăn vậy

Tiêu Chiến điều khiển xe lăn đi xuống bếp. Anh rướn cổ để nhìn xem Vương Nhất Bác nấu gì trong nồi xương hầm nhưng anh không nhìn thấy được

- Em lên bàn ngồi đợi tôi. Tối nay ăn canh xương hầm và sườn đút lò
- Sườn nhìn lớn vậy
- Con bò tót này rất to lớn nên sườn bên eo của nó cũng lớn
- Vậy sao. Nhất Bác mấy cái tủ trong kho lạnh là để thịt đông ư ?
- Ừm. Là bò tót và thịt hươu. Tôi vận chuyển từ nước ngoài về
- Là thịt không có cá sao ?
- Em đang mang thai ăn thịt nhiều sẽ tốt cho sức khỏe
- Nhưng mà ngày nào cũng ăn thịt em ngấy lắm. Nhất Bác em ngày mai em muốn cá, canh đậu
- ...được. Ngày mai tôi sẽ nấu cho em ăn. Còn bây giờ ra ngoài bàn đợi tôi 1 chút.

Tiêu Chiến chần chừ 1 chút rồi cũng điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Mỗi lần anh làm nũng như vậy Vương Nhất Bác sẽ đè anh ra hôn 1 trận rồi buông lời trơ trẽn không tiết tháo, nở nụ cười 7 phần ôn nhu nuông chiều theo ý của anh. Nhưng tại sao lúc nãy anh có cảm nhận Vương Nhất Bác không mang theo sự yêu thương sủng nịnh anh như mọi lần. Sao lại như thế ?

Hắn đưa mắt nhìn theo chiếc xe lăn di chuyển ra bàn ăn. Xinh đẹp và lúc làm nũng cũng câu nhân như thế. Nhưng rất tiếc thứ hắn cần không phải thứ gọi là tình yêu, thứ hắn muốn là vị trí cứu thế chủ.

Hắn khuấy nồi thịt hầm với rong biển. Tắt lò nướng hắn lấy khay thịt sườn nướng ngũ vị. Thật thơm. Đây là bẹ sườn của 1 viên cảnh sát về hưu. Có hơi mỡ 1 chút nhưng thịt mềm và thơm. Ái chà suýt nữa lại quên khẩu phần ăn của Thần Thần rồi. Hắn bước đến tủ lạnh lấy ra 1 chai dạng nước màu đỏ đổ vào khay thức ăn của chó và đem ra ngoài. Đây là máu của viên cảnh sát, lúc hắn đem con dao cắt cổ để lấy máu tươi. Thần Thần rất thích món ăn màu đỏ như này

- Thần Thần đến giờ cho mày ăn rồi này !

Hắn mở cửa lồng sắt đem khay đựng máu người đặt ngay mõm của con pitbull. Nó vừa nghe được mùi máu quen thuộc liền vọc mõm vào khay để liếm sạch thứ đỏ thẫm tanh tưởi kia.

Tiêu Chiến để xe lăn đứng nép bên bục cửa. Ánh sáng của bóng đèn ngoài sân rọi thẳng vào khay thức ăn của con pitbull. Anh nhận r đó là 1 chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm. Từ khi anh mang thai, anh có cái mũi nhạy cảm với thứ tanh nồng. Nhất là máu. Cách nhau 1 khoảng sân như thế mà Tiêu Chiến cảm nhận được vị tanh tưởi của máu. Là máu động vật sao?

Lúc Vương Nhất Bác đem dĩa thịt sườn nướng ngũ vị thơm nồng cùng tô canh xương nấu rong biển tự nhiên trong bụng anh cuồn cuộn như muốn trào ngược dạ dày. Sao lại như thế. Anh từ hồi mang thai chưa từng ốm nghén. Anh vẫn có thể ăn canh cá được mà. Không phải đó là thịt bò tót thôi ư, vậy mà sao anh lại cứ nhờn nhợn nơi cổ họng ?

- Em sao vậy ?
- Có chút khó chịu. Nhất Bác..em không ăn cơm được. Em thèm piza !
- ....
- Gọi piza cho em ăn đi !

Tiêu Chiến để ý bàn tay để trên bàn của hắn có chút cong lại thành 1 nắm đấm. Vương Nhất Bác nhìn anh 1 chút trong đầu không biết nghĩ đến chuyện gì, 1 lúc sau hắn mới đáp lời anh

- Được ! Tôi gọi piza cho em..

Giọng nói của hắn gần như là rít qua kẽ răng nhưng cố kìm nén lại. Tiêu Chiến thu vào mắt những phản ứng biểu cảm kia dù là điều nhỏ nhặt nhất....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro