đối mặt tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn 1 bên chân của mình da thịt bị cháy xém thấy cả 1 đoạn xương trắng. Hắn dùng dao găm gọt bỏ lớp da đang muốn hoại tử kia, rồi hắn cầm chai rượu Cognac loại mạnh nhất đổ lên vết thương để sát trùng do vụ nổ xe rơi xuống vực cách đây 3 tuần sau khi gặp Jin, xe hắn bị phục kích trên đường trở về với bảo bối đáng yêu. 4 bánh xe bị bắn tỉa làm hắn lạc tay lái và xe rơi tự do xuống vực. Hắn phản xạ nhanh mở cửa xe lao ra nhưng 1 chân lại bị mắc kẹt hắn rút ra hơi chậm, nên xe phát nổ, cháy luôn 1 đoạn chân bên trái của hắn, chín cả da thịt.

Hắn bám được vào 1 tảng đá  nhưng lại lăn xuống 1 đoạn, lưng hắn bị đá cào đâm vào lưng hắn lỗ chỗ đầy máu, cánh tay tróc cả đoạn da máu chảy đầm đìa. Cả người hắn không nơi nào mà không nhuộm máu đỏ. Rơi xuống vực sâu như vậy mà hắn vẫn sống sót thì quả là rất thần kì.

- Thiếu chủ, cái chân bị nặng như thế phải đi bệnh viện mới được
- Jin, tôi cần 1 ít thuốc giảm sưng viêm nhiễm. Và 1 chiếc xe. Tôi phải trở về. Bảo bối đang cần tôi
- Thiếu chủ nghe tôi nói. Tình hình hiện giờ không thích hợp để thiếu chủ trở về. Tôi đã liên lạc được với chú Trung.
- Jin, Chiến Chiến đang gặp nguy hiểm. Tôi cần phải trở về.
- Thiếu chủ khó khăn lắm chúng ta mới tránh được tai mắt của kẻ giả mạo. Bây giờ nếu như xuất hiện trở về e là nguy hiểm.
- Jin ! Đủ rồi. Đừng mặc cả với tôi

Con người hắn cho dù có sa cơ thất thế thì cái uy cùng thần thái của hắn không hề suy giảm. Hắn may mắn thoát chết nhưng hắn cũng không ngồi yên để bảo bối của hắn gặp nguy hiểm.

Nhớ lại hôm xảy ra tai nạn, hắn tưởng mình đã chết rồi. 5 ngày trời hắn bò lăn bò lết dọc theo vách đá tìm đường đi lên. Ko ăn không uống, hắn khoét da thịt bị cháy chín cả thịt mình ăn để có sức mà gắng gượng tìm đường sống trong sự chết.

Jin khi đó đã trở về Hàn Quốc chăm sóc Jungkook nhưng khi y xem tin tức trên truyền thông về những hoạt động mới nhất của bang Huyết Long. Jin nhận ra có điều gì đó không đúng. 1 số anh em thân cận bị điều đi khỏi tổng bộ, và thu nhận thêm khá nhiều lính mới nhưng 1 nửa là người Hàn Quốc. Jin còn nhận ra trong số đó là những hội viên của dị giáo. Jin bắt đầu hoài nghi. Vì thế y đem theo Jungkook trở về A thành tìm kiếm sự thật. Không nghĩ là tìm gặp được hắn sau 1 tuần tai nạn. Hắn khi đó hơi đã tàn sức đã cạn. 1 tuần cheo leo vách đá, với cái chân da thịt bầy nhầy và cái thân thể chằng chịt vết thương như thế, ko ăn ko uống đến tròng mắt cũng kéo màn đục, 2 cánh môi khô khốc bong tróc da non nứt nẻ. Hắn tưởng chừng như đã không gắng gượng nổi để duy trì hơi thở. Nhưng khi hắn nghĩ về tiểu miêu nhà hắn, nghĩ về đứa nhỏ trong bụng. Đó là vợ con hắn, người hắn yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Hắn nổ lực để tìm kiếm sự sống trong cái chết và hắn đã thành công.

Jin tìm kiếm hắn theo lộ trình ngày đó hẹn gặp nhau tại ngoại ô thành phố. 1 người nổ lực tìm kiếm 1 kẻ mang theo tình yêu và sự quyết tâm sinh tồn lại có thể gặp nhau trong xác xuất 1/1 tỷ hiếm hoi ấy. Jin đưa hắn về căn hộ bí mật của mình ở A thành. Vì tránh tai mắt của kẻ kia mà Jin ko thể xuất đầu lộ diện và bởi vì vết thương trên người hắn quá nặng, hắn lại không thể chường mặt vào bệnh viện, thành thử phải mua thuốc về tự trị thương.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa đọc 1 quyển sách nước ngoài. Tức thì 1 con dao mổ kề sát cổ anh

- Ai cho em cái quyền xen vào chuyện của tôi.
- Việc đi tranh hàng với Liệp Ưng không phải việc quang minh chính đại. Nhất Bác, em là vì nghĩ cho uy tín bao lâu nay của Huyết Long bang.
- Tôi đã nói em như thế nào. Đây là việc của tôi đừng có mà làm tôi tức giận. Chát. Chát

2 cái bạt tay thật mạnh được Vương Nhất Bác vung thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Quyển sách cầm trên tay của anh cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

- Tiêu Chiến, em đừng nghĩ tôi cưng chiều em là em tự cho mình cái quyền xen vào công việc của tôi. 1 lần nữa là tôi lấy máu của em đấy Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tức giận đi vào trong bếp chuẩn bị cho buổi ăn tối. Nếu không phải vì sự can thiệp của Tiêu Chiến thì lô hàng tối nay đã thuộc về hắn. Hắn cần thêm vũ khí để có thể thống nhất thiên hạ. Càng nghĩ càng không thông, càng thêm tức giận. Mẹ kiếp, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi người nhặt quyển sách lên, trên cổ anh từ lúc nào nghe rõ mùi máu tanh. Thì ra con dao mỗ lúc nãy đã cứa nhẹ trên da non của anh. Lòng bàn tay anh nghe lạnh. Đứa nhỏ trong bụng anh dường như biết được sự lo lắng bất an của baba nên cử động 1 chút. Anh nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn

- Chúng ta nhất định phải mạnh mẽ con nhé. Chúng ta sẽ đợi được cha con trở về. Nhất Bác, anh phải bình an đấy.

Bằng sự linh cảm của 1 người vợ người mẹ, Tiêu Chiến nhận ra kẻ mang gương mặt giống hệt Vương Nhất Bác lại là 1 kẻ giả mạo. Lúc anh nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi trong dĩa rau trộn là Tiêu Chiến đã muốn nôn rồi. Nếu như không nhầm đó là mùi máu tươi.

- Em ăn canh xương hầm nhé. Tôi đặc biệt hầm xương giò cho em đấy. Ăn nhiều 1 chút

Tô canh khá to, bên trong là vài khoanh giò chặt khúc nhỏ nhỏ để có thể dễ dàng hút tủy. Tiêu Chiến đã bắt đầu lợm giọng rồi. Đến khi nhìn sang dĩa nhỏ có thứ màu trắng sền sệt hầm đậu là Tiêu Chiến nôn nước chua ngay tại bàn ăn. Đó là não của con người. Cái thứ màu trắng kia chính là bộ não. Đây được xem như bữa cơm của quỷ dữ. Thứ để trên bàn kia chính là thịt người. Nói như vậy những tủ đông lạnh kia là nơi ướp xác người sao ?

- Tiêu Chiến, em không sao chứ ?
- Em không thấy đói. Có chút khó chịu em muốn về phòng
- Em đã ăn cái gì đâu mà bảo không thấy đói. Hay để tôi đặt thức ăn bên ngoài cho em
- Em không sao. Nằm nghỉ 1 chút là được.

Điều này ngoài sức tưởng tượng của anh, nên anh không thể ngồi nhìn 1 bàn thức ăn làm từ thịt người như thế. Anh về phòng để có thể bình tâm suy nghĩ tìm cách liên lạc với người của Huyết Long. Vương Nhất Bác dùng muỗng múc cái dĩa trăng trắng được cho là não hấp đậu ăn 1 cách ngon lành. Xem ra bảo bối của Vương Nhất Bác không hề ngu ngốc. Vậy thì đã sao, hắn chắc chắn 1 điều Tiêu Chiến không thể thoát ra ngoài được.

Nửa đêm Tiêu Chiến cố gắng rời giường 1 cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh di chuyển xe lăn đi lối sau nhà đến kho đông lạnh. Anh muốn làm sáng tỏ 1 chuyện, rốt cuộc trong tủ đông kia là cái thứ gì. 1 chiếc đèn pin bỏ túi được anh đem theo. Và bởi vì chân anh không đứng được nên lúc anh dùng lực đẩy nắp tủ đông lên, anh dùng đt của mình vươn tay ra đưa camera quay lại thứ bên trong tủ đông kia là gì.

Khi anh mở đt lên để xem lại hình ảnh thì công tắc nhà kho bật sáng cùng 1 giọng nói rít qua kẻ răng, âm thanh dường như qua xử lý điện tử nghe có chút rè rè

- Xem nào, bảo bối của Vương Nhất Bác thật thông minh

Chiếc đt trên tay Tiêu Chiến trượt xuống đất sau khi anh đã ấn nút gửi đến số đt chú Trung, cùng mở nút ghi âm để ghi lại cuộc đối thoại này. Anh muốn xem kẻ giả mạo kia là ai.

Nhất Bác xin anh hãy tiếp thêm sức mạnh ý chí cho em và con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro