vợ của ông trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến để mặc cho điện thoại rơi xuống đất. Anh xoay xe lăn lại. Đôi mắt anh trong sáng hơn bao giờ hết. Cũng may anh chưa có cho gã chạm vào thân thể mình. Cho dù có chết, anh cũng quyết để bản thân mình chỉ mỗi Nhất Bác chạm vào thôi

- Xem ra cũng rất là bình tĩnh nhỉ
- Đối với kẻ giả mạo chồng tao tại sao tao phải sợ hãi ?

Cho dù đôi chân của anh có tàn phế không đứng lên được thì anh cũng không cho phép bản thân mình sợ hãi. Anh tin Vương Nhất Bác sẽ không bỏ rơi 2 bố con anh.

- Vậy sao ? Tao đang tự hỏi mày nhận ra tao từ khi nào ?
- Chồng của tao sẽ không có ánh mắt tham vọng và nham hiểm như mày đâu.
- Tao cho mày xem sự máu lạnh và tàn nhẫn của thằng khốn đó

ChangHwa giơ cái điện thoại quay lại đoạn camera trên đảo, thời điểm Vương Nhất Bác cắt đầu Vỹ Quang, đem cái mặt gã nhúng trong chảo dầu đang sôi nóng. Nghe rõ cả âm thanh xèo xèo cháy da mặt . Lòng bàn tay Tiêu Chiến có chút đổ mồ hôi lạnh. Anh đặt 2 tay để yên trên đùi. Đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm ChangHwa

- Mày đưa tao xem để làm gì ?
- Để mày xem độ tàn nhẫn của chồng mày đấy. Tiêu Chiến mày sợ không. Chồng mày thằng khốn Vương Nhất Bác nó chết rồi. Xe phát nổ rơi xuống vực sâu như thế , nếu nó sống thì đúng là nó không phải con người
- Là con người hay không tao tự biết. Thằng chó

Chát !

Tiêu Chiến bị cái tát làm cho đau đỏ 1 bên má. Nhưng anh vẫn không sợ, anh không cho phép mình yếu thế trước mặt kẻ thù. Kẻ khốn này mạo danh chồng của anh, làm những chuyện tàn nhẫn ăn cả thịt người như thế thì đến ma quỷ còn không bằng

- Nghe nói mày là người song tính. Còn đang mang bầu ?
- Thằng khốn, mày đừng hòng động đến con tao. Tao có chết cũng kéo mày xuống địa ngục

Đụng đến bảo bảo của anh sao ? Tiêu Chiến đưa tay xuống chỗ ngồi của mình lấy ra 1 khẩu súng màu đen loại ngắn, loại 6 viên

- Chồng tao là trùm xhđ làm sao có thể để tao 1 mình mà không có vũ khí để tự vệ

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng đang đánh cược với mạng sống của mình và cả bảo bảo. Khẩu súng trên tay anh vốn không có viên đạn nào. Khẩu này là hồi bữa anh nghịch anh lấy trong hộc tủ của Vương Nhất Bác cầm lên xem. Lúc đó Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, thấy bảo bối của mình nghịch súng, hắn vội chạy đến giằng lấy lại, giọng nghiêm khắc

- Chiến Chiến, không được nghịch súng. Nhỡ có gì thì sao hở ? Không nghe lời !
- Em muốn nhìn xem 1 chút. Sao lại lớn tiếng như thế ?
- Còn dỗi tôi nửa ? Tôi đè ra chịch chết em đấy !
- Thế tại sao không cho em vũ khí tự vệ chứ ? Hứ. Là sợ em giết anh sao, thiếu chủ ?
- Hưnm..tôi không sợ em giết tôi mà sợ em nghịch súng làm bị thương chính mình và bảo bảo. Hôm nay còn làm nũng với tôi . Lá gan của em cũng lớn quá rồi đấy, mẹ nhỏ !
- Hứ ! Trả nè.
- Dỗi tôi rồi đấy.
- ...
- Được rồi, được rồi. Tôi đưa em chơi súng nhưng tôi sẽ lấy hết đạn ra. Súng có linh tính, em chưa từng cầm súng em sẽ không quen. Ngoan. Đừng dỗi tôi, tôi không biết dỗ ngọt đâu. Tôi chỉ biết làm em khóc van xin trên giường thôi.
- ...hứ..

Vương Nhất Bác khi đó hôn lên cánh môi dỗi hờn mềm mại kia. Hắn lấy hết đầu đạn ra, đưa khẩu súng không cho bảo bối của mình cầm chơi. Đối với hắn, không có gì  quý giá hơn mạng sống của người hắn yêu.

Vì thế khi Tiêu Chiến cầm khẩu súng không đạn trên tay, anh buột phải mạnh mẽ, can đảm hơn. Anh cũng thầm tạ ơn trời đất 6 năm ở Huyết Long đã tôi luyện cho anh thần thái vẻ mặt bình tĩnh trước kẻ thù địch

- Mày giỏi lắm đấy Tiêu Chiến. Tao cũng muốn xem vợ của ông trùm xã hội đen là như thế nào

ChangHwa tuy có bất ngờ khẩu súng trên tay Tiêu Chiến nhưng với con mắt thâm sâu kia gã nhận ra tay cầm súng của anh khẽ run, điều đó chứng tỏ anh chưa từng cầm súng bắn người. Muốn hù dọa gã sao. Vậy thì cùng chơi thôi nào. 1 trò chơi sinh tử nhỉ

Điện thoại chú Trung nhận được tín hiệu tin nhắn cầu cứu từ Tiêu Chiến. Ông lập tức chạy xuống tầng hầm lấy xe rời đi, nhưng 4 họng súng gí sát trên đầu ông cùng giọng nói

- Cứu thế chủ có lời dặn, không để xổng 1 con mồi nào. Đùng !

Viên đạn bắn xuyên qua bắp đùi của chú Trung khiến ông ngã gục xuống đất

- Cứu thế chủ bảo đem ông ta xuống tầng đông lạnh. Ngày mai xử lý nội tạng sau

Chú Trung được 1 người kéo ra phía sau tầng hầm đi lối thoát hiểm. Nơi đó có 1 chiếc xe đang đậu sẵn. Chú Trung mở mắt ra nhìn người trên xe, trên mặt không giấu được sự vui mừng

- Thiếu chủ. Cậu đã trở về !
- Chú Trung tôi cần điều người tới căn hộ.
- Tôi sẽ lo liệu
- Nhưng trước tiên chú phải đến bệnh viện lấy đầu đạn kia ra.
- Tôi không sao. Tôi chiến đấu được
- Chú nghe đây, tôi không đem tính mạng anh em Huyết Long để hi sinh cho tôi. Huống chi chú đang bị thương.
- ..
- Jin, đưa chú Trung đến bệnh viện của Huyết Long. Tôi đi trước. Theo như kế hoạch mà làm
- Vâng thiếu chủ. Bảo trọng
- Ừm !

Vương Nhất Bác tự lái xe rời đi. 1 bên chân của hắn vẫn còn đang nẹp băng vải trắng thấm đỏ màu máu. Hắn không thể ngồi yên dù chỉ 1 phút 1 giây. Vợ con hắn đang cần hắn trở về. Khẩu AR-15 được hắn đeo sẵn trên cổ, băng đạn hắn nạp 30 viên thay vì 20 viên.  Cả người chằng chịt vết thương chưa lành, nhưng hắn vẫn vững tay lái theo hướng căn hộ quen thuộc mà chạy.

Tiêu Chiến nhìn con pitbul đang nhe những răng nanh bén nhọn đang dồn anh vào góc tường của phòng đông lạnh. Chiếc xe lăn đã bị ChangHwa ném ra ngoài sau khi gã dùng cây sắt nện vào người anh. Anh xoay lưng ra đỡ đòn nhằm che cái bụng đang mang thai của mình. Anh không biết liệu anh có cầm cự đến khi có người tìm đến đây.

- Thần Thần. Bữa ăn tối của mày đấy. Ăn ngon miệng nhé, chó ngoan . Ha ha..

Gã cười thích thú đóng cửa phòng lạnh lại. Gã để con chó máu lạnh kia cùng với Tiêu Chiến bị đánh đến ngắc ngư. Anh dùng 2 cánh tay còn khỏe của mình mà cố lết đẩy người về phía sau

- Nhất Bác, nếu như em và con chết. Em sẽ không hối hận vì yêu anh.

Con pitbul gầm gừ lao tới định ngoạm cổ của anh. Vạn nhất phải chết như thế này, anh liều mạng vậy. 1 cây viết chì mà anh hay thường dùng để vẽ bản thiết kế. Nó đã bị gãy đôi , anh bỏ nó vào túi áo ngủ lúc anh chuyển xe lăn xuống kho lạnh. Anh tính dùng bút chì để viết lại kí tự cho cảnh sát điều tra nếu như anh không qua khỏi. Nhưng giờ anh có tính toán khác. Ngay khi con pitbul hung hãn kia lao tới, anh dùng đầu cây bút chì vẽ vung tay đâm thẳng vào 1 con mắt của nó

- Nếu có chết, tao cũng không để mày cắn chết con tao.

Cây bút chì đâm thủng tròng mắt của nó, nhưng nó vẫn nhe răng ngoạm chặt cánh tay trắng nõn của anh. Anh nghiêng người gồng mình chịu đựng cho hàm răng sắc nhọn kia nghiền da thịt mình. Máu từ kẻ răng con pitbul tràn ra khóe miệng của nó. Nó quyết tâm cắn xé con mồi ngoan cường này

Nhất Bác, em nghĩ mình không đợi được anh trở về rồi.

Máu từ cửa mình anh chảy xuống tràn ra sàn gạch đỏ tươi 1 mảng. Con trai baba xin lỗi đã không bảo vệ được con. Xin lỗi con, bảo bảo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro