đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh em trong bang nghe tin bang chủ Châu Thịnh qua đời trong bệnh viện ai nấy đều bất ngờ. Mặc dù Châu Thịnh sức khỏe có phần suy yếu, lại thêm đôi chân không thể đi lại nhưng nhìn chung 1 con người dày dạn kinh nghiệm như Châu Thịnh làm sao có thể ra đi nhanh như vậy. Huống chi 1 tháng nay Châu Thịnh được chuyển vào bệnh viện lớn nhất trung tâm thành phố, luôn có người túc trực chăm sóc. Cho dù ca phẫu thuật không thành công thì cũng không ra đi nhanh như vậy. Thế nhưng đâu ai dám nêu lên thắc mắc của mình. Vì ai cũng biết kẻ kế vị hiện tại của Huyết Long không phải tầm thường. Điều đó ai cũng nhìn ra được

- Thiếu chủ, có người bên xã đoàn của bang Liệp Ưng đến viếng
- Chú Trung cứ sắp xếp đi. Tôi có chút đau đầu muốn về phòng nghỉ 1 chút
- Được. Thiếu chủ từ đêm qua đã không ngủ rồi. Tang lễ của bang chủ để tôi lo liệu
- Ừm. Có gì thì gọi tôi

Vương Nhất Bác 1 thân tây trang đen, đầu đội mảnh khăn tang, vẻ mặt mệt mỏi như kiểu ngủ không đủ giấc hắn trở về phòng. Ở nơi chú Trung không nhìn thấy, hắn nhếch mép cười. Đùa với hắn sao, Châu Thịnh không xứng đáng để hắn lưu tâm. Chuyện trong quá khứ của ông ta đối với mẹ và chị gái hắn như thế nào, cả cuộc đời này hắn không quên và tha thứ. 1 con quỷ đội lốt người, hắn cho người rút ống thở đã quá nhẹ nhàng với lão rồi. Đáng lý cái bang Huyết Long này còn không đáng đặt vào mắt của hắn nhưng là vì mẹ nhỏ mà hắn thay đổi ý định , muốn giam cầm con người kia lại để vĩnh viễn thuộc về hắn mà thôi.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ Châu Thịnh có thể qua đời nhanh như vậy. Cách đây 2 tuần anh có vào bệnh viện thăm ông ta. Lúc đó Châu Thịnh nằm im lặng trên giường, giọng nói khàn đục do uống kháng sinh quá nhiều

- Nó hận tôi. Nó mong tôi chết hơn bất cứ ai. Nó có quyền làm điều đó

Tiêu Chiến không hiểu câu nói kia là gì, nói về ai. Nhưng anh biết quá khứ của Châu Thịnh không phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc lật đổ bang chủ tiền nhiệm, người sáng lập ra bang Huyết Long, cắt đầu bang chủ tiền nhiệm đặt ngay sảnh đường, tự xưng là người thay thế cai quản Huyết Long bang là đủ thấy con người Châu Thịnh xấu xa tàn nhẫn như thế nào rồi.

Năm đó Tiêu Chiến nhận ơn của Châu Thịnh anh cũng nghĩ đó là 1 người hiệp nghĩa, giàu lòng trắc ẩn. Nhưng không, khi đặt chân đến Huyết Long, anh mới vỡ lẽ thì ra không tốt đẹp như anh nghĩ. Nói là thư ký nghe cho nền nã nhẹ nhàng chứ thật ra anh phụ trách những giấy tờ hợp đồng mua bán chất cấm và cả rửa tiền. Phàm ai trong giới hắc đạo cũng đều như thế. 6 năm qua Tiêu Chiến là người gián tiếp giúp Châu Thịnh luồn lách trong vận chuyển qua mặt nhà nước. Tiêu Chiến chưa từng biện minh cho công việc tiếp tay tội phạm. Tiền lương mỗi tháng anh nhận được a đều gửi vô quỹ an sinh xã hội của 1 tổ chức từ thiện. Anh chỉ giữ lại tiền từ công việc thiết kế trang sức cho Diệp gia. Vì đó là đồng tiền lương thiện, từ mồ hôi công sức của anh. Nên anh giữ lại nó

Jin đưa em trai mình Jungkook đến viếng bang chủ Huyết Long với thân phận người đại diện cho xã đoàn Liệp Ưng. Nói đến cái thân phận nhị thiếu gia Liệp Ưng mà Jin mỉa mai vô cùng. Y vốn không phải nhị thiếu gia Liệp Ưng thật sự, chỉ là người giống người thôi. Cái tên nhị thiếu gia thật sự đã bị thiếu chủ bắn nát sọ khi gã cưỡng hiếp Jungkook, em trai của y. Khi đó Jungkook bị bọn người kia đánh đập không ra hình người. Y nghe rõ tiếng em trai Jungkook kêu cứu

- Anh ơi..cứu em..anh Jin..

Tiếng kêu xé lòng của đứa em trai nhỏ làm y đau đớn vô cùng. Jungkook bị 2 gã đàn ông dơ bẩn thay nhau cưỡng hiếp trước mặt Jin khi thằng bé chỉ mới 14 tuổi. Là Nhất Bác tự thân xông vào bọn khốn nạn kia cứu giúp Jungkook. Em trai y được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, đa chấn thương do thằng bé chống cự mà bị đánh đập, nơi khó nói kia bị nhiễm trùng máu chảy ra ồ ạt suýt mất mạng.

Cái chết của nhị thiếu gia Liệp Ưng cũng như thân phận thật sự của Jin đều được Vương Nhất Bác cho người làm giả toàn bộ giấy tờ để hợp thức hóa đưa Jin về nước, trở về bang Liệp Ưng với thân phận nhị thiếu gia thất lạc bên xứ sở Kim Chi 15 năm về trước. Đó là kế hoạch của Vương Nhất Bác, Jin chỉ có phục mệnh mà thôi

- Anh ơi, em đói bụng

Jungkook nắm lấy tay áo của anh trai mình nhỏ nhẹ gọi tên. Tiêu Chiến đứng gần đấy lịch sự bước đến. Anh nở 1 nụ cười thân thiện

- Có muốn ăn 1 chút mì trộn không ? Anh làm cho em ăn nhé
- Thư ký Tiêu, phiền anh rồi
- Không có gì đâu nhị thiếu
- Anh ơi, ai vậy ?
- Gọi anh là Tiêu Chiến nhé
- Dạ. Chiến ca
- Jungkook. Em đi theo thư ký Tiêu ăn chút gì đi. 1 chút anh sẽ tìm em
- Dạ

Chuyện xảy ra 5 năm trước của Jungkook, Jin phải nhờ đến bác sĩ tâm lý thôi miên 1 phần kí ức của Jungcook để cậu không còn nhớ đến ngày kinh hoàng đó nữa. Jungkook nhìn em trai mình cười nói vui vẻ y càng thêm quyết tâm phụng mệnh hết lòng vì Vương Nhất Bác

- Chiến ca, món mì trộn này thật ngon
- Nghe nói em là người Hàn Quốc sao Jungkook ?
- Phải ạ. Là anh Jin nhặt được em, rồi đem em về nuôi ạ
- Anh lại nghĩ em và nhị thiếu gia Jin là anh em ruột thịt
- Không ạ. Nhưng anh Jin rất tốt với em. Anh ấy thật đẹp trai
- Ừm.
- Chiến ca cũng đẹp ạ
- Vậy sao ? Anh thấy Jungkook cũng rất dễ thương nha

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh vừa trò chuyện vừa nở nụ cười vui vẻ với Jungkook.

Vương Nhất Bác đứng ngay lầu 1 nhìn xuống người đang nói cười vui vẻ kia. Nụ cười của mẹ nhỏ chỉ có thể dành cho hắn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro