mẹ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hâm nóng 1 ít sữa. Mấy hôm nay thời tiết đổi mùa, cổ họng có chút đau anh không ăn được nhiều. Buổi tối pha ly sữa nóng uống để dễ ngủ 1 chút. Ngày mai còn phải đi giao bản thiết kế cho khách hàng.

Tiêu Chiến tốt nghiệp ngành thiết kế trang sức. Vốn dĩ anh xin vào làm cho 1 cty vàng bạc đá quý nhưng vì gia đình gặp biến cố nên anh đành gác lại công việc, anh dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện chăm sóc bố, khi bố bị người ta lừa tiền bạc dẫn đến số nợ khổng lồ. Do không có tiền trả nợ mà bố nghĩ quẩn phải tự tử bằng thuốc diệt cỏ, cũng may phát hiện kịp thời.

Nghĩ đến thời điểm đó Tiêu Chiến không biết phải như thế nào mới có thể gượng dậy, vượt qua những ngày dài bị xã hội đen đến đập phá nhà cửa, đe dọa lấy mạng. Anh phải vào hẳn luôn trong bệnh viện, vừa chăm bố, vừa xin việc làm bưng bê thức ăn ở căntin bệnh viện. Cơ duyên đưa anh gặp gỡ bang chủ Huyết Long_ Châu Thịnh. Châu Thịnh có lời mời Tiêu Chiến về làm thư ký cho ông trong bang. Năm đó anh 25 tuổi. 6 năm ở trong bang có nhiều thứ nói ra thì sợ người khác không tin

Bố mất vào năm ngoái, anh có nói với Châu Thịnh cho anh thôi cái danh vị thư ký này. Châu Thịnh có hứa để anh rời khỏi bang. Thế nhưng nửa năm trước trong bang có chút lộn xộn, phần vì Châu Thịnh bị ám toán dẫn đến thương tật ngồi xe lăn, buột lòng Tiêu Chiến không thể rời đi. Dù sao 6 năm qua, tuy không thể gọi Châu Thịnh là người tốt hoàn toàn, nhưng ít ra cũng gọi là người ơn cứu giúp bố con anh trong giai đoạn khó khăn đấy. Phàm là người thì phải biết trước biết sau 1 chút, nên khi Châu Thịnh ngã bệnh, anh ở lại chăm sóc và đợi con nuôi của ông về tiếp quản Huyết Long, xong xuôi đâu đấy thì hết tháng này anh rời đi

- Mẹ nhỏ đang làm gì vậy. Tôi có mua bánh kem vị đào mà mẹ nhỏ thích đây này

Vương Nhất Bác để bánh kem lên bàn bếp, cả người hắn dán sát vào Tiêu Chiến, 2 cánh tay vòng ra phía trước ôm lấy anh

- Nhất Bác, đợi đã. Cậu đừng như thế. Để anh em trong bang nhìn thấy sẽ nghĩ gì ?
- Tôi còn sợ họ nghĩ gì sao
- Nhưng tôi không thích. Cậu đừng như vậy

Tiêu Chiến tay cầm ly sữa tay đẩy mạnh Nhất Bác ra, ly sữa cứ như thế mà đổ 1 ít lên chiếc áo ghi lê màu xám bạc của hắn

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. Lần sau cậu đừng làm như thế

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắc nhở rồi cầm ly sữa lên phòng ngủ của mình. Lúc nãy khi Nhất Bác đến gần anh có cảm giác vô cùng áp bách. Khác gì con thỏ nhỏ đang bị chúa sơn lâm chực chờ xé xác.

Vương Nhất Bác nhìn vệt sữa đổ trên áo rồi nhìn chiếc bánh kem nhỏ vị đào. Này là mẹ nhỏ không muốn nhẹ nhàng rồi. Hắn ném cái bánh tinh xảo đẹp đẽ kia vào thùng rác. Lần tới hắn sẽ không để mẹ nhỏ tránh thoát như vậy đâu. Đừng vội xem nhẹ hắn khi chưa biết rõ hắn là ai

Căn phòng của Tiêu Chiến tách biệt trên lầu 3. Ngay từ lúc đặt chân đến đây, Tiêu Chiến đã xin Châu Thịnh cho mình ở phòng riêng như thế. Anh có 1 bí mật về thân thể và không muốn cho ai nhìn thấy. Anh vốn là song tính, có ngực như phụ nữ. Về khí quan, anh có cả 2 bộ phận sinh dục nam nữ, anh có thể mang thai và sinh đẻ như phụ nữ. Đối với khiếm khuyết cơ thể như vậy, Tiêu Chiến thời gian đầu vô cùng sốc, những năm tháng đi học, anh ít khi kết giao bạn bè. Anh sợ 1 khi bí mật thân thể anh bị bại lộ, anh sẽ trở thành tâm điểm cho bọn người xấu xen vào.  Cho nên 6 năm ở Huyết Long anh mặc kệ anh em trong bang đồn ra tán vào anh là nhân tình của Châu Thịnh, phu nhân bang chủ trong hàng tá bạn tình của Châu Thịnh. Và khi Vương Nhất Bác tiếp quản chức vị thiếu chủ, cái tên mẹ nhỏ từ đó ra đời. Tiêu Chiến cũng không muốn phản bác thêm gì. Cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi. Huống chi anh cũng sắp rời khỏi nơi này.

Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra chỉ quấn ngang hông 1 chiếc khăn tắm lỏng lẻo, mái tóc còn ướt nước. Nửa thân trên hắn để trần lộ ra hình xăm trên lưng 1 con báo đen Châu Phi đầy ma mị và nguy hiểm. Đó là hình xăm năm hắn 15 tuổi trong trại giáo dưỡng. 1 bạn tù người gốc Phi đã dùng máu kẻ quản ngục pha với thuốc màu mà xăm cho hắn. Vì thế cho nên khi hình xăm này xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, nó lại là 1 con báo hoa có màu nâu đo đỏ nhìn vô hại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nó lại là 1 con báo đen săn mồi nguy hiểm.

Hắn cầm điện thoại gọi cho kẻ phụ tá

- Thiếu chủ !
- Ông ta sao rồi ?
- Bác sĩ bảo tiên lượng xấu, nếu phẫu thuật cũng sẽ không thành công. Thiếu chủ có muốn gặp bang chủ không ?
- Không. Cho người rút ống thở để ông ta ra đi thanh thản
- Thiếu chủ..nhưng mà đó là bố ruột của ngài ?
- Tôi đã thừa nhận bao giờ. Tôi họ Vương không phải họ Châu
- Vâng. Tôi sẽ sắp xếp theo ý ngài thưa thiếu chủ
- Mẹ nhỏ của tôi, Tiêu Chiến. Nghe nói vẫn làm công việc thiết kế đá quý cho tập đoàn Diệp gia ?
- Phải ạ
- Tôi không muốn mẹ nhỏ phải vất vả vì những bản thiết kế tốn nhiều thời gian như thế. Anh biết phải làm gì chứ Jin?

-  Vâng. Thưa thiếu chủ

Jin bên này nghe âm thanh lạnh lùng của điện thoại tắt máy trong lòng không rõ là tư vị gì. Theo chân Vương Nhất Bác từ vùng biên giới phía tây về đây, mọi hoạt động đều làm theo lời của hắn. Bởi vì cái mạng này của y và cả em trai Jungkook là được Vương Nhất Bác đem lại, y đã tự hứa với lòng cho dù phải bán cái mạng này đi y cũng sẽ không tiếc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro