địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kéo kia chuẩn xác đâm ngay ổ bụng của Tiêu Chiến, anh đau đến trợn tròn mắt nhìn kẻ ác ma kia không ngừng đâm rút vào hoa huyệt. Chẳng có nỗi hận nào như thế này. Anh nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Giá như cứ vậy mà rời bỏ cõi đời này thì hay biết mấy...

Vương Nhất Bác rít 1 hơi thuốc , phả làn khói vào trong không trung. Hắn tựa người vào thân xe đưa mắt nhìn ra bến cảng. Vết thương do kéo gây ra trên bả vai của hắn đã được xử lý rồi. Cũng không gọi là đau. Ngày trước sống vùng biên giới, chuyện bị thương là bình thường, đến nỗi hắn không được đưa đến bệnh viện, tự mình khâu vết thương, có những vết thương bị nhiễm trùng gần như hoại tử, hắn dùng nước muối mà rửa rồi lấy con dao nhọn cạo cạo lớp thịt thối rửa kia. Tưởng như hắn đã chết từ thưở nào rồi, nhưng ông trời vẫn cho hắn sống. Và để hắn gặp mẹ nhỏ đáng yêu kia. 1 cá tính quật cường ẩn sau vẻ đẹp thanh tú nhẹ nhàng kia

- Thiếu chủ

Vương Nhất Bác ném điếu thuốc còn đang hút dang dỡ xuống đất. Mũi giày nghiền nát đầu thuốc. Jin đưa cho hắn 1 cái vali nhỏ

- Tất cả đều ở trong này. Thiếu chủ, có cần huy động thêm người của Liệp Ưng trợ giúp chuyến hàng lần này
- Không cần đâu. Bọn cớm đang theo dõi nên hạn chế người càng tốt
- Thiếu chủ phải cẩn thận 1 chút, bọn người Ý không đơn giản đâu. Bọn chúng đến đây đều đã chuẩn bị hết rồi
- Ừ. Không còn việc nữa. Về đi
- Vâng. Thiếu chủ

Jin biết tính của Vương Nhất Bác nên y cũng không nói nhiều. Hồi ở Hàn Quốc, 1 mình Vương Nhất Bác gây dựng đế chế riêng của mình đủ hiểu cái năng lực ở dạng nào rồi. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Chiếc vali nhỏ kia chẳng có gì ngoài 1 cây súng bằng bạc và 1 chìa khóa. Đã đến lúc săn mồi thôi nào. Chiếc xe màu đen sang trọng lướt nhanh trên đường trở về căn hộ độc lập mà hắn mới mua vài ngày trước. 1 khu yên tĩnh ít người dân xung quanh. Nơi hắn dành riêng cho mẹ nhỏ yêu mến của mình.

Vết thương trên ổ bụng của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác khâu vết thương không thông qua thuốc tê hay thuốc giảm đau. Đồ dùng y tế của hắn đều là chuyên khoa dành cho phẫu thuật. Không biết hắn đã học qua bao giờ mà cách xử lý vết thương của hắn cực kì chính xác, đến cả khi hắn ra tay cũng chuẩn không thừa không thiếu. Bây giờ Tiêu Chiến chỉ có thể nằm bất động trên giường, cơ bản cho dù vết thương nơi bụng đã cắt chỉ nhưng anh ngồi gập bụng không được, nó đau thấu trời. Vương Nhất Bác chỉ mặc cho anh mỗi cái quần lót nhỏ, còn lại là để anh 1 thân trần trụi trông khác gì 1 thằng điếm rẻ tiền

- Giờ này mẹ nhỏ chưa ngủ sao ? Là nhớ tôi đúng không ?

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt anh không buồn trả lời

- Để tôi xem vết thương ở đùi và bụng nào. Chậc chậc để lại sẹo rồi đây này
- ...??
- Cần phải xăm hình lên che vết sẹo

Vừa nghe đến chữ xăm hình Tiêu Chiến lạnh cả da thịt. Vết thương mới kéo miệng, bên trong đã lành đâu mà bây giờ còn xăm hình lên đó. Da thịt nào chịu nổi.

- Nhất Bác !
- Sao nào ? Sao hôm nay lại nhẹ giọng với tôi như thế

Không nhẹ giọng sao được bởi vì căn bản Tiêu Chiến không thể chống lại kẻ máu lạnh kia. Anh càng phản kháng hắn càng điên lên, và người chịu đau là anh

- Nếu cậu muốn..thân thể này của tôi thuộc về cậu. Xin đừng nghĩ ra trò tiêu khiển nào nữa. Làm ơn, tôi xin cậu
- Chỉ là hình xăm che vết sẹo thôi. Lâu rồi tôi không xăm không biết như thế nào nữa
- Không. Nhất Bác làm ơn đi
- Không đau. Ngoan nào mẹ nhỏ. Hoa hải đường thì sao nhỉ. Hay là 1 chú cá voi xanh. Không thì tên của tôi nhé.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm có chút khô nẻ kia. Mẹ nhỏ như thế này trông thật liêu nhân. Đúng là báu vật mà.

Từ trong hộc tủ hắn lấy ra 1 cái máy xăm tay. Nhìn có vẻ đã cũ kĩ, đây là máy xăm bỏ mẫu lâu rồi  căn bản mũi kim to và đâm rất đau

- Vốn lấy ít máu pha với bột màu. Chợt nghĩ dùng máu của mẹ nhỏ cũng được. Như vậy hình xăm sẽ lâu phai và sắc nét hơn

- Nhất Bác, đừng mà! Xin cậu
- Ngoan nào. Không gì phải sợ đâu nhé mẹ nhỏ. Để xem lấy máu ở đâu mới được đây

Ngay khi Tiêu Chiến còn chưa định hình hắn làm gì với con dao nhỏ kia thì cổ tay anh truyền 1 cỗ đau đớn

- Lấy máu ở đâu thích hợp đây ? Không nhiều , yên tâm nhé mẹ nhỏ. Không chết được

Tiêu chiến còn cầu mong anh chết quách cho rồi, chứ hành hạ thân xác như thế này hỏi làm sao mà chịu nổi đây. Con dao Vương Nhất Bác dùng để rạch cổ tay của anh là loại dao mổ trong y học nhưng mũi dao cơ bản đã gãy thành thử ra lúc rạch xuống da non đâu có đứt liền mà Vương Nhất Bác phải dùng lực ấn xuống rồi nhấn nhấn rạch rạch

- á..á...aaaaaaa..

Con dao mổ mũi cùn cứa vào da không đứt hẳn mà nó nhầy nhầy , máu theo tĩnh mạch mà chảy tràn vào cái chén nhỏ đã để sẵn

- Máu của mẹ nhỏ thật tươi có vị tanh nhưng không nồng

Thay vì xử lý vết thương, hắn nâng cổ tay của anh lên, đưa lưỡi liếm sạch những giọt máu tươi kia. Tiêu Chiến 3 phần sợ 7 đau đớn mà cơ thể co giật như người bị động kinh. Anh tự nhận thần kinh anh không yếu đến như vậy nhưng những việc Vương Nhất Bác làm lại đáng sợ và kinh khủng khác gì địa ngục trần gian..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro