khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy xăm cũ kĩ kêu rè rè khiến người nghe rợn người. Tiêu Chiến nhớ hồi học cấp 3, bạn rủ xem phim kinh dị. Trong khi bạn anh tụi nó xem phim mà 1 mắt nhắm 1 mắt mở, còn anh mở to mắt xem hết bộ phim về kẻ giết người hàng loạt bằng lưỡi cưa mà anh không thấy sợ, anh còn cười mấy đứa bạn của anh nhát gan. Vậy mà giờ đây khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm máy xăm đâm lên ổ bụng nơi vết thương do kéo gây ra vẫn chưa lành, anh lại sợ đến tái xanh cả mặt

- Tính ra cái máy xăm này cũng đã chục năm rồi, hồi tôi còn ở trong trại giáo dưỡng. 1 người bạn tù đã tặng cho tôi. Tuy nó cũ 1 chút nhưng nét xăm vẫn còn chuẩn lắm

Vương Nhất Bác giọng trầm trầm hòa cùng tiếng máy xăm kêu rè rè tạo nên 1 âm thanh đáng sợ như thước phim kinh dị giới hạn tuổi người xem

- Tôi xăm tên tôi lên nơi này để mẹ nhỏ luôn nhớ đến tôi

Nhớ sao không nhớ đến chết vẫn là nhớ đến gương mặt lãnh tình tưởng như vô hại kia nhưng sâu trong lòng là giấu bản tính ác ma tàn nhẫn. Vết thương nơi ổ bụng chịu giày vò của máy xăm khiến Tiêu Chiến đau đến bất tỉnh. Anh đã không còn tha thiết gì cuộc sống này nữa rồi. Bản tính vốn cứng rắn quật cường của anh cuối cùng cũng bị sự hung tàn của hắn đánh bại.

- Chưa xăm xong mà đã bất tỉnh rồi sao. Mẹ nhỏ sức chịu đựng kém nhỉ. Lần đầu gặp mẹ nhỏ tôi thích nụ cười như hoa mộc lan

Tiếng máy xăm kêu rè rè vẫn ấn đều trên ổ bụng của Tiêu Chiến. Hắn nhớ ngày đầu được đón vào Huyết Long, mẹ nhỏ vui vẻ rót cho hắn 1 tách trà Bích Loa Xuân thật thơm lại thêm nụ cười tươi

- Tôi tên Tiêu Chiến là người phụ trách sổ sách của bang hội. Sau này có gì không hiểu cậu cứ hỏi tôi nhé. Rất vui khi được quen cậu

Ngày đó hắn như chìm đắm trong cái nụ cười thiện lương kia. Lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy nụ cười này từ sau khi chị gái và mẹ qua đời cùng 1 đêm. Đó là nụ cười của mẹ mỗi khi hắn đi học về khoe điểm bài kiểm tra của mình

- mẹ ơi hôm nay con làm bài được 10 điểm
- Nhất Bác của mẹ thật giỏi, sau này con sẽ là người có ích cho xã hội. Cố gắng lên con nhé
- Mẹ ơi, thế sao này con muốn làm cảnh sát được không ạ. Con sẽ đi bắt tội phạm
- Được nhé. Con làm nghề nào cũng được, nhưng phải lương thiện con nhé. Đồng tiền con kiếm được là từ mồ hôi cố gắng của con chứ không phải máu và nước mắt của người khác.
- Dạ mẹ. Con sẽ ghi nhớ lời mẹ ạ

Đó là nụ cười của chị gái sau giờ học chở em trai mình về nhà trên chiếc xe đạp nhỏ

- Chị ơi, chị chở em có nặng không
- Không nha, Nhất Bác của chị là 1 em trai dễ thương nhất của chị.
- Vậy sau này khi lớn lên em sẽ chở chị đi nơi nào mà chị thích
- Đợi đến lúc đó Nhất Bác của chị chắc có bạn gái rồi nhỉ
- Vậy em sẽ chở chị cùng bạn gái em đi 1 vòng thế giới luôn. Chị ơi, Nhất Bác thương mẹ và thương chị nhất nhất trên đời
- Thế thì phải học thật giỏi đấy. Chị sẽ là người cầm bó hoa to nhất chúc mừng ngày lễ tốt nghiệp đại học của em đấy.
- Dạ chị. Em sẽ học thật giỏi
- Chị tin Nhất Bác của chị làm được

Ngày đó chị gái chở hắn đi học về, suốt đoạn đường đi chị luôn cười và nói về những niềm vui của tương lai. Vậy mà chỉ vài ngày sau đó hắn đã không còn nhìn thấy 2 nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Tiếng máy xăm dừng lại, cuối cùng cũng đã xăm xong dòng chữ Wang Yibo che lên vết sẹo nơi ổ bụng. Nom nhìn cũng được. Hắn lấy 1 lọ thuốc mỡ bôi nhẹ lên hình xăm để giữ màu mực không bị lem ra cũng như làm cho vết thương mau lành.

- Mẹ nhỏ ngủ ngon. Tôi lại thích vẻ mặt ngoan hiền lúc anh ngủ như vậy. Phải làm anh đau như thế, sợ hãi như thế anh mới không quên được tôi. Tiêu Chiến, tôi thích anh chính vì nụ cười ngày đầu gặp mặt

Đó là nụ cười thật đặc biệt. Những ngày tháng tối tăm tội lỗi kia như được gột sạch. Hắn lại nhìn thấy hình ảnh của mẹ và chị gái. Lời dạy của mẹ, niềm tin của chị gái hắn đã không thực hiện. Hắn không làm cảnh sát bắt tội phạm mà là 1 trùm xã hội đen 2 bàn tay dính đầy máu. Cánh cổng trường đại học kia hắn cũng không chạm tới. Năm 8 tuổi hắn lưu lạc tha hương, xuống tàu theo bọn buôn người. 1 đứa trẻ 8 tuổi học tuổi chơi bàn tay cầm viết cầm vở, hắn lại cầm cây, cầm dao xông vào đánh đấm bọn trẻ vô gia cư giành miếng ăn.

Từ 1 đứa trẻ có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc, ngày ngày sống trong tình yêu thương của mẹ, của chị thì hắn mỗi ngày tắm trong máu mà lớn lên. 10 tuổi hắn đã biết cách tháo lắp súng, 12 tuổi hắn biết đến giết người là gì. 25 tuổi của hắn bao phủ bởi mây đen và tội ác. Giết người đối với hắn chưa bao giờ gọi là đủ. Kẻ mà hắn giết rất nhiều vì thế kẻ thù của hắn cũng không ít.

Hắn đương nhiên biết quy luật bù trừ của tạo hóa. Hắn luôn chờ đợi ngày hắn bị quả báo, thậm chí hắn còn đặt sẵn quan tài cho mình nữa kìa. Đó là trước khi hắn gặp mẹ nhỏ. Còn bây giờ hắn không để bản thân hắn xảy ra chuyện gì. Hắn còn phải chăm sóc mẹ nhỏ và cùng an nhiên 1 đời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro