hận ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Trung đặt ly caphe xuống bàn kính trong phòng khách. Ông nhìn ánh mắt thất thần của Vương Nhất Bác, muốn lên tiếng khuyên nhủ vài câu nhưng rồi lại thôi. Chuyện này là do thiếu chủ gây ra, người ngoài như ông còn lời gì để nói đây. Ông khẽ thở dài định quay lưng đi thì nghe tiếng của Vương Nhất Bác gọi lại

- Chú Trung !
- Thiếu chủ có gì căn dặn
- Chuyến hàng hôm qua không lấy được sao ?
- Bên phía cảnh sát đã thu giữ chuyến hàng cùng chủ tàu
- Người của chúng ta có báo cáo gì gửi về không ?
- Vẫn chưa tìm được Trần Vệ ( là tên của gã tài xế giúp Tiêu Chiến trốn thoát)
- Tìm cho được hắn đem về đây. Tôi muốn tự tay xử lý hắn
- Vâng. Anh em trong bang đang nỗ lực tìm kiếm
- Về chuyện nhập hàng, hủy bỏ 2 chuyến tiếp theo đi. Tiền hàng bồi thường cứ chuyển đầy đủ cho họ.
- Tôi sẽ cho người lo liệu
- Trong vài ngày tới tôi sẽ không có mặt tại đây, chú thay tôi xử lý. Trong bang có chuyện gì gấp thì điện cho tôi
- Thiếu chủ đến thăm Tiêu tiên sinh sao ?
- Ừm ! Tôi nhớ em ấy
- Nhưng mà..mỗi lần thiếu chủ đến phản ứng của Tiêu tiên sinh rất lớn.
- ...
- Đừng trách tôi lắm lời, thiếu chủ đừng nên đến đấy thì hơn. Hận ý của Tiêu tiên sinh vẫn còn đó. Với lại đứa trẻ trong bụng cần được chăm sóc cẩn thận. Vì đó là con của thiếu chủ
- Tôi tự sắp xếp được. Chú đi làm những việc tôi giao lúc nãy

Chú Trung khẽ đáp lại rồi rời đi. Vương Nhất Bác cầm ly caphe lên uống 1 ngụm rồi như nghĩ đến điều gì đó hắn ném ly caphe xuống sàn nhà, vỡ tan. Tiêu Chiến tôi muốn xem hận ý của em như thế nào

- Tiêu tiên sinh, đã đến giờ uống thuốc

Tiêu Chiến dừng bút vẽ. Anh đang phát họa 1 mẫu dây chuyền do anh mới nghĩ ra kiểu dáng. Anh nhấn nút để xe lăn tự di chuyển đến bàn thuốc. Nữ hộ lý đứng đợi anh uống hết thuốc mới đóng cửa phòng đi ra ngoài. Cô vừa đi 1 đoạn suýt nữa hét lên khi va trúng Vương Nhất Bác đang đi tới

- Vương tiên sinh
- Vợ tôi sao rồi ?
- Phu nhân mới vừa uống thuốc dưỡng thai
- Bác sĩ khi nào đến khám ?
- 2 giờ chiều nay ạ
- Lúc sáng vợ tôi có ăn nhiều không ?
- 1 lát sanwich kẹp ít pate và 1 ly ép hoa quả. Buổi trưa chỉ uống 1 ly sữa, không dùng cơm
- Được rồi làm việc của mình đi

Nữ hộ lý vội vàng đem khay thuốc  đi xuống cầu thang. Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, anh vẫn đang ngồi trên xe lăn, chăm chú dùng bút phát họa những chi tiết cuối cùng của sợi dây chuyền. Vương Nhất Bác nhìn 1 bên sườn mặt của anh, nhìn có nét giống với  anh đẹp trai thường đến thư viện vào ngày thứ 7.

- Nghe nói em không ăn trưa chỉ uống 1 ly sữa

Cây viết tay Tiêu Chiến khẽ run. Nhưng anh vẫn vờ như không quan tâm đến lời nói kia, anh vẫn tiếp tục phác họa trang sức của mình.

- Em đang mang thai cần phải ăn uống thì con chúng ta..

Cây viết trên tay Tiêu Chiến 1 lần nữa dừng lại nhưng lần này anh ấn mạnh xuống đến đầu viết cũng bị gãy. Anh giơ 2 cánh tay đấm liên tiếp lên cái bụng hơi nhô của mình. Cái thai cũng đã 4 tháng rồi, bác sĩ bảo là 1 bé trai

- Tiêu Chiến, em dám đánh chết con tôi sao ? Hử !

Vương Nhất Bác chạy nhanh tới chụp 2 cánh tay kia lại khóa chặt không cho anh đấm vào bụng nữa

- Em đây là muốn tìm đường chết sao hả ? Nó là con tôi đấy, em thử không sinh xem ! Tiêu Chiến 3 tháng qua em phản kháng tôi, tôi nhịn được bởi vì tôi đã nóng vội không tin em mang thai con tôi
- ...
- Chuyện tôi đã làm tôi không thể khiến em tha thứ cho tôi. Nhưng em cũng đừng như thế mà ngang ngược không hợp tác.
- Cút !

1 con dao rọc giấy không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra , anh thoát khỏi sự kìm chế của Vương Nhất Bác, dùng con dao rọc giấy  ghim thẳng lên bụng của mình nhưng hắn đã phản xạ nhanh chụp lấy lưỡi dao, Tiêu Chiến giựt mạnh hắn cầm chặt hơn. Lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ máu do dao cứa vào. Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, tay còn lại anh giơ lên tát 1 cái rõ đau trên mặt hắn

- Cút !

Vương Nhất Bác ăn ngay 1 cái tát nhưng lực tay của Tiêu Chiến đã thấm gì đâu so với người dày dạn chiến đấu như hắn

- Lần sau em còn cố giết con tôi, tôi đưa em xuống địa ngục

Con dao rọc giấy bị hắn vứt xuống sàn nhà, lòng bàn tay của hắn vẫn còn chảy máu. Hắn mặc kệ, hắn bế anh từ xe lăn rồi đặt lên giường, ép chặt anh nằm dưới thân hắn

- Đừng để tôi phải hận cậu nhiều hơn. Cút đi !
- Tôi cho phép em hận tôi, nhưng tôi không cho phép em tước đi mạng sống của em và cả con chúng ta
- Nó không phải con của cậu. Nghe rõ không ?
- Nó không phải con của tôi, nhưng em là vợ tôi thì nó chính là con tôi. Chiến chiến, tôi không muốn chúng ta phải như thế này. Em hận tôi vì những điều tôi gây ra cho em. Tôi cho phép điều đó. Nhưng em nên nhớ 1 điều tình yêu của tôi đối với em chưa từng thay đổi

Hắn cúi người xuống mút lấy cánh môi đang mấp máy muốn mắng hắn. Tiêu Chiến ngậm chặt môi nhưng hắn vẫn dùng đầu lưỡi của mình cố cạy mở khớp hàm mà vói vào bên trong liếm láp khoang miệng, đem nước bọt của anh mà nuốt lấy.

Động tác có chút nhanh và mạnh nhưng hắn vẫn chú ý không chạm đến bụng của anh. Đã 3 tháng kể từ ngày Tiêu Chiến đập đầu tự tử, hắn mua 1 căn hộ mới thuê người về chăm sóc cho anh. Đôi chân bị dập xương ống kĩ thuật trong nước vẫn không thể phẫu thuật để anh đi đứng như người thường. Vốn Vương Nhất Bác đã đưa anh sang nước ngoài điều trị nhưng lại vì anh đang mang thai không thể di chuyển đi xa

- Em xem ngực của em căng tròn như vậy, sau này khi sanh con em sẽ có nhiều sữa.
- Nhất Bác đừng đánh đồng việc tôi mang thai với chuyện tình cảm. Cậu có thể cưỡng ép tôi, bắt tôi làm tình cùng cậu, nhưng những gì cậu làm với tôi, cả đời này tôi không quên
- ...
- Vì thế cho nên nếu như cậu muốn tôi sinh đứa trẻ này ra thì tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu dù chỉ là 1 lần
- ..
- Nhất Bác vốn dĩ chuyện tôi rời khỏi cậu là tôi khi đó chưa hiểu tâm ý của cậu. Tôi sợ con người máu lạnh của cậu, nhưng khi đó tôi không chán ghét cậu
- ...
- Tôi cũng là con người, chuyện tôi bỏ trốn không có nghĩa cậu đem mọi oán giận trút hết lên người tôi, khủng bố tinh thần lẫn thể xác của tôi, không cho tôi bất kì 1 lời biện minh nào. Đó gọi là tình yêu sao ? Cậu cho rằng phải giam cầm, phải hành hạ tôi thì mới gọi là yêu ?
- ...
- Nhất Bác, tôi chưa từng yêu ai. Tôi đến với Huyết Long bang cũng là do bất đắc dĩ. Cậu yêu tôi bằng thứ tình yêu đáng sợ như vậy hỏi làm sao tôi có thể cảm nhận nó đây ?

Tiêu Chiến trải qua mọi chuyện dường như anh mạnh mẽ hơn trước rồi. Anh có thể đối diện với Vương Nhất Bác mà không còn sợ hãi. Mỗi đêm đôi chân nó hành anh không ngủ được, đau buốt tận xương tủy là cảm giác này. Bởi thế cho nên hận ý trong anh ngày 1 nhiều hơn, tích tụ lâu ngày anh chỉ cần nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác thôi là đã muốn giết đứa trẻ trong bụng rồi.

- Là tôi đã nóng vội mà gây tổn thương cho em như thế. Tiêu Chiến !
- ...
- Xin lỗi  !

Hắn đưa tay cài lại cúc áo cho anh. Bế anh trở lại xe lăn để anh ngồi. Hắn rời khỏi phòng ngủ rồi đi xuống tầng dưới ngồi lặng yên trên sofa mà không 1 tiếng động..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro