tự tìm đường chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người phải dùng xe lăn để di chuyển như Tiêu Chiến thật sự anh rất khó chịu. Mặc dù có thuê hộ lý nhưng việc tắm rửa vệ sinh là tự anh làm. Phần vì thân thể song tính của anh, phần vì anh không muốn tiếp xúc thân thiết với người lạ.

- Em muốn đi vệ sinh sao không gọi tôi. Trong mấy ngày này tôi sẽ ở đây chăm sóc em.

Tiêu Chiến dừng nút xe lăn ngay ngưỡng cửa phòng tắm. Chẳng phải anh đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Tại sao hắn còn quay lại

- Cút !
- Tôi đưa em đi vệ sinh. 1 chút nữa bác sĩ đến khám cho em
- Cậu muốn tôi phải chết mới vừa lòng sao ? Nhất Bác đừng phiền cuộc sống của tôi.
- ĐỦ RỒI ! Tiêu Chiến em câm miệng cho tôi. Chuyện tôi làm em quản nhiều làm gì ?

Hắn gào lên tức giận rồi bế Tiêu Chiến vào phòng tắm để làm vệ sinh. Tiêu Chiến muốn vùng vẫy

- Em nếu còn không ngoan tôi không ngại dùng những hình phạt khác đâu. Em đem cái thai để buột tôi không phiền đến cuộc sống của em. Em mà làm sẩy thai con tôi, tôi làm em đến khi có thai lần nữa. Tiêu Chiến, tình yêu tôi đối với em là duy nhất. Cho nên tôi không rời bỏ em càng không để em trốn tôi 1 lần nữa.

Buột hắn từ bỏ tình yêu với Tiêu Chiến là chuyện không thể. Người hắn chọn vĩnh viễn hắn giam cầm cùng 1 chỗ với hắn. Hắn thừa nhận chỉ đối với Tiêu Chiến hắn mới mang tâm tình chiếm hữu đến thần kinh vặn vẹo. Thậm chí nếu kẻ nào chạm vào Tiêu Chiến hắn có thể bổ não, lột da sống kẻ đó.

- Chân của em đợi sau khi sinh con, tôi đưa em sang nước ngoài điều trị. Là lỗi của tôi, hôm đó tôi tức giận đến không kìm được.

Hắn đặt Tiêu Chiến ngồi lên cạnh bồn tắm, mở vòi nước xả đầy bồn, lấy hương liệu pha trong nước.

- Những việc chăm sóc người khác như thế này tôi chưa từng làm. Trước năm 8 tuổi là mẹ cùng chị lo cho tôi. Sau này tôi tự chăm sóc bản thân mình. Bây giờ có em và con tôi càng chăm sóc em nhiều hơn.
- Nhất Bác...đủ rồi. Cậu nói vậy là có ý gì
- Ý trên mặt chữ. Tôi yêu em

Hắn giữ lấy eo của anh, cúi người xuống in lên cánh môi mềm 1 nụ hôn. 2 tay anh vịn vào thành bồn tắm nên không thể vùng vẫy ra. Càng không tránh né được nụ hôn kia.

- Tôi yêu em, Chiến Chiến. Yêu hơn cả mạng sống của tôi.

Mạng sống của hắn, có khi hắn còn chẳng màng. Nhưng hắn cần Tiêu Chiến, yêu anh như hơi thở. Nụ hôn cuồng dã, mang theo 3 phần yêu 7 phần chiếm hữu. Tiêu Chiến bị hôn đến 2 cánh môi cũng sưng đỏ. Anh đưa mắt lườm hắn, rồi mím chặt môi lại quay mặt sang 1 bên. Vương Nhất Bác tự dưng phá lên cười thích thú

- Chiến Chiến, em lại dỗi tôi như 1 con mèo nhỏ bị ức hiếp. Lâu rồi tôi chưa nhìn thấy lại vẻ mặt đáng yêu này của em

Rõ ràng là anh đang tức giận tại sao hắn lại có thể nói anh đáng yêu cơ chứ.

- Tôi pha nước ấm cho em ngâm mình. 1 ít tinh dầu hoa bưởi sẽ làm em thư giãn. Tôi gội đầu cho em nhé, bảo bối

Hắn nhẹ giọng hết sức có thể. Hắn muốn hòa giải với Tiêu Chiến, những chuyện đã qua hắn thề với lòng sẽ không tái diễn nữa, bao nhiêu thống khổ hắn gây ra cho anh, hắn cố gắng bù đắp.

Quần áo được cởi bỏ xếp gọn 1 bên, hắn bế Tiêu Chiến thả nhẹ anh vào bồn tắm, đem sữa tắm nhỏ vào lòng bàn tay pha ít nước mà thoa lên cổ lên ngực của anh. Thì ra cảm giác bình yên là như thế này. Tiêu Chiến dường như thích mùi tinh dầu hoa bưởi nên chỉ 1 lúc anh đã nhắm mắt ngả người lên thành bồn tắm mà ngủ.

- Dễ ngủ như vậy sao. Tôi còn chưa gội đầu cho em

Hắn nhẹ nhàng để đầu anh dựa lên thành bồn tắm, hắn lấy dầu gội thoa lên tóc anh. Đây là mùi hương cam quýt mà hắn thấy mèo nhỏ của hắn hay dùng nên hắn mua loại giống vậy. Mùi thơm dễ chịu không gay mũi

- Tôi kể em nghe chuyện này, lúc nhỏ tôi nhà tôi ở gần 1 thư viện. Thứ 7 hàng tuần tôi được chị gái dẫn đi đọc sách. Và ở đó tôi phát hiện có 1 anh đẹp trai thường hay ngồi góc bên phải của thư viện đọc sách say sưa.

Vương Nhất Bác vừa gội đầu vừa kể cho Tiêu Chiến nghe về chuyện  lúc nhỏ của hắn, về thư viện, về anh đẹp trai mà hắn chưa biết tên

- Tôi mỗi thứ 7 đều để vào lọ 1 viên kẹo dâu. Định bụng hè sang năm sẽ tặng kẹo làm quen, nhưng hè năm đó anh ấy không còn đến thư viện đọc sách nữa. Tôi chờ hết 1 năm.

Tiêu Chiến nằm nhắm mắt ngủ nhưng anh vẫn nghe rõ câu chuyện kia. Tiêu Chiến nhận ra anh đẹp trai trong thư viện kia là anh. Tấm ảnh chụp trong nhà cũ Vương Nhất Bác có 1 góc về thư viện. Bé trai trong hình đưa mắt nhìn bên phải thư viện thì ra là nhìn anh.

- Tôi lau khô tóc cho em rồi đưa em ra ngoài thay đồ

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt giả vờ đã ngủ say. Anh không muốn đối diện với Vương Nhất Bác. Vậy mà lại không qua mắt được hắn

- Giả vờ ngủ 1 lần nữa là tôi trừng phạt em đấy, Chiến Chiến

Tưởng hắn nhìn không ra là anh giả vờ ngủ sao. Mèo nhỏ của hắn đúng là lắm trò thật. Hắn không giận mà còn vui vẻ đằng khác. Lúc hắn lau khô tóc Tiêu Chiến là bế anh ra ngoài đặt trên giường. Hắn mở tủ lấy quần áo cho anh thì hắn cảm nhận được có kẻ lạ mặt trong phòng ngủ. Lập tức hắn dùng chăn cuộn tròn Tiêu Chiến lại và ôm nhanh rời khỏi nơi này

Đùng ! Đùng !

Hắn bế anh chạy nhanh xuống lầu nhưng lại bị chặn ngay giữa cầu thang

- Nghe nói là mày cho người tìm tao sao ? Vất vả cho mày rồi

Đùng !!

1 viên đạn ghim vào đùi Vương Nhất Bác nhưng hắn không thể buông tay, vợ con hắn đang nằm trên tay , bằng mọi giá phải đưa Tiêu Chiến an toàn rời nơi đây

Đùng !

Thêm 1 viên đạn được bắn chuẩn xác ngay bả vai của hắn. Tuyệt đối không để bảo bối rơi xuống cầu thang được. 2 cánh tay hắn gồng lên bế chặt Tiêu Chiến trên tay

- Bảo bối, đừng sợ.

Từ giữa cầu thang này mà nhảy xuống thì quá dễ dàng , nhưng hắn lại đang bế Tiêu Chiến trên tay làm sao mà nhảy xuống được. Đành phải liều 1 phen. Hắn tung Tiêu Chiến lên cao rồi đưa tay nắm lấy thành cầu thang phóng xuống. Hắn canh chuẩn xác đưa tay đón lấy Tiêu Chiến

Đùng !!

Viên đạn lần nay lại bắn sượt ngang qua vành tai hắn

- Đau bụng ... đau
- Bảo bối em ngồi yênđể tôi giải quyết bọn chúng
- Bụng đau..đau lắm
- 1 chút nữa tôi đưa em đi khám

Hắn đặt anh ngồi tựa lên thành sôfa để hắn không vướng bận mà giải quyết bọn kia. Tìm kiếm bấy lâu không gặp lại tự tìm đường chết. 2 viên đạn lúc nãy ghim vào vai và chân hắn, không uy hiếp hắn 1 chút nào luôn

- Trần Vệ mày đã đến thì tao không để mày thoát chết như 5 năm trước đâu. Thằng khốn
- Vậy sao. Tao mong chờ đây

Đùng !!

Viên đạn lần này không nghĩ lại bắn trúng cánh tay đang ôm bụng kêu đau của Tiêu Chiến.

- Đau.. Nhất Bác !

Bụng anh tự nhiên đau dữ dội, viên đạn còn ghim vào khuỷu tay anh đau buốt không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro