kẻ đứng đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khẩu súng dài trong tay, Vương Nhất Bác lập tức nạp băng đạn, dùng ván trượt và bắt đầu cuộc nổ súng đáp trả. Những kẻ khủng bố tập trung vào 1 mục tiêu là bắn chết hắn. Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Có thể nói Vương Nhất Bác là 1 kẻ khó chơi nhất của hắc đạo lẫn bạch đạo. Ngày trước khi Châu Thịnh còn sống, hoạt động của Huyết Long bang thu liễm rất nhiều, mọi việc đều trong âm thầm hạn chế đụng độ cảnh sát. Nhưng đến khi Vương Nhất Bác lên nắm quyền, hắn hầu như không ngần ngại phô trương thực quyền của mình. Rất nhiều lần phía cảnh sát vô cùng ngứa mắt hắn nhưng vẫn là không bắt thóp được hắn. Vì thế cho nên kẻ đứng đằng sau chuyện khủng bố lần này không nhất thiết là người của hắc đạo.

Lực lượng chức năng nhờ anh em Huyết Long phá vòng vây phía trong mà họ mới tiến vào bên trong để giải cứu con tin. Đương nhiên bọn khủng bố cũng đâu để yên cho bên cảnh sát. Nổ súng như thế chắc chắn sẽ có thương vong từ những người vô tội. Đó là điều không tránh khỏi vì đạn bắn từ tứ phía, rất dễ bị đạn lạc. Tiêu Chiến may mắn được chú Trung tìm thấy. Ông đưa anh nhanh chóng rời khỏi đó để ra ngoài. Đây là bảo bối của thiếu chủ, buột lòng ông phải bảo vệ cẩn thận không được gây ra bất trắc gì

- Chú Trung, những con tin đó..
- Tiêu tiên sinh yên tâm, bên phía cảnh sát đã tiến vào trong đó rồi
- Còn có..Vương Nhất Bác
- Anh em trong bang sẽ bảo vệ thiếu chủ. Giờ Tiêu tiên sinh phải về tổng bộ Huyết Long trước, đảm bảo an toàn. Đó là lệnh của thiếu chủ

Chú Trung đưa Tiêu Chiến ra xe, trên xe có bố trí 3 người bảo vệ an toàn cho xe về đến tổng bộ. Tiêu Chiến nhận ra đây đều là anh em trong bang, duy chỉ có tài xế là nhìn lạ mặt mà thôi. Anh cũng không qua tâm lắm, bởi trong bang thỉnh thoảng có tuyển người mới vào. Điều anh quan tâm vẫn là chuyện nổ súng khủng bố trong siêu thị. Lúc nãy anh nghe rõ nhiều tiếng súng như thế, chắc chắn sẽ bị thương.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không gọi là tình cảm yêu thương . Anh thích sự tự do , anh thích sống với đam mê thiết kế của mình. Chưa từng nghĩ sẽ gắn kết với ai. Nhưng việc Vương Nhất Bác 5 lần 7 lượt quan tâm, chăm sóc thậm chí là bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cho anh. Anh cũng đâu có mù mà không nhìn thấy. Anh không yêu nhưng vẫn là lưu tâm lưu ý đến hắn. Xe về đến tổng bộ 1 cách an toàn, nhưng anh có cảm giác cái gì đó không đúng. Hay là do anh nghĩ nhiều rồi.

- Quay xe trở lại siêu thị đón thiếu chủ
- Vâng, tôi biết rồi

Tài xế gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện lái xe vòng đi. Xe chạy đến ngã 4 đường thì rẽ trái. Đó là đường vào khu công trình đang thi công. Nơi đó cũng có 1 chiếc xe màu đen kéo rèm đậu sẵn. Tài xế bước xuống xe cúi đầu gõ cửa kính

- Báo cáo đã đưa người về thành công
- Tốt. Nên để anh ấy ở đấy tôi còn có thể để mắt tới mỗi ngày
- Vậy tiếp theo phải làm gì
- Vương Nhất Bác hắn quá nguy hiểm và năng lực của hắn không tệ chút nào. 5 lần 7 lượt đều không công kích được hắn
- Chúng ta tăng cường thêm sát thủ
- Vô ích, hắn không dễ chơi
- Chúng ta bỏ qua cho hắn sao ?
- Nào đâu có chuyện dễ dàng như thế. 1 bên mắt của tao đã bị hắn lấy dao khoét móc nó ra, cả đời này tao không quên món nợ này
- Tiêu Chiến sẽ giúp được gì trong kế hoạch của chúng ta ?
- Tiêu Chiến ư, anh ấy chỉ cần ngoan ngoãn làm người của tao là được. Tao không đem anh ấy ra làm con chốt thí đâu. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến 1 thì tao yêu anh ấy đến 10. Haha..

Tiếng cười nghe đầy tự tin và ngạo nghễ. Nhìn 1 bên sườn mặt đây là 1 người còn khá trẻ trạc tuổi Vương Nhất Bác. Con mắt bên trái đã bị lấy ra tạo thành 1 hốc mắt sâu hoắm trống rỗng chẳng khác gì những thây ma trong các bộ phim kinh dị. Gã lái xe rời đi. Trên xe còn có thêm 1 người nữa, không khó nhận ra đó là đại thiếu của bang Liệp Ưng  Mã Diệu

- Khi nào tôi mới lấy được chiếc ghế bang chủ Liệp Ưng. Tôi không muốn nhìn Jin ngồi lên ngôi vị đó. Nó chỉ là đứa con ngoài giá thú của cha tôi. Năm đó cho người bắt cóc nó không nghĩ nó trốn thoát được. Bây giờ nó trở về cha tôi lại giao nửa quyền hành cho nó
- Dục tốc bất đạt. Chẳng phải nó vẫn còn 1 đứa em nuôi Jungkook sao. Điểm tử của Jin đấy. Dùng cái não để suy nghĩ xem làm cách nào để uy hiếp Jin. Đừng có mỗi chuyện nhỏ như thế cũng phiền đến tôi sao

Mục tiêu của gã là lấy mạng Vương Nhất Bác còn những  chuyện khác gã không quan tâm. Trở lại cuộc chiến ở siêu thị, Vương Nhất Bác trúng 2 viên đạn trên bả vai và 1 viên sượt qua eo. Chú Trung lo lắng hắn gặp chuyện nên ông tiến dần lên phía trên bắn bộc hậu cho hắn

- Thiếu chủ đi trước đi. Ở đây có anh em trong bang lo liệu
- Có tìm thấy Tiêu Chiến ?
- Tiêu tiên sinh về tới tổng bộ Huyết Long rồi
- Ừm.  Chú ở lại cùng anh em giải quyết bọn chúng. Cẩn thận
- Tôi biết rồi thiếu chủ

Vương Nhất Bác không phải kẻ tham sống sợ chết bỏ lại anh em trong bang. Mà vì hắn thấy đội đặc nhiệm đã tiến vào được bên trong tòa nhà siêu thị. Sớm muộn gì cũng vây bắt được bọn khủng bố, hắn cũng không ở lại làm gì. Đối với hắn an toàn của bảo bối là quan trọng. Giờ bảo bối rời đi an toàn rồi thì cái khác hắn mặc kệ. Hắn phải về an ủi bảo bối vì đã làm bảo bối sợ hãi. Cho dù có là bản tính dã thú, thì sâu tận bên trong vẫn là nơi chất chứa tình cảm hắn dành cho bảo bối của mình. Hắn trở về tổng bộ 1 chút.

- Thiếu chủ, mời lên xe

Hắn quét mắt nhìn tài xế 1 lượt sau đó lên xe. Là tài xế mới sao ? Nhìn quen mặt hình như đã từng gặp qua 1 lần rồi. Vương Nhất Bác  cũng không rỗi thời gian để nghĩ nhiều. Hắn chỉ muốn nhanh trở về tổng bộ gặp lại bảo bối mà thôi. Thật ra nếu như Vương Nhất Bác chịu suy nghĩ 1 chút sẽ không khó nhận ra tài xế xe chính là kẻ mà 5 năm trước vùng Tây bắc biên giới Vương Nhất Bác dùng dao xiên 1 cái ngay lồng ngực gã. Không nghĩ còn sống trở về báo thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro