bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về đến tổng bộ Huyết Long  hắn vội vã đi thang máy lên tầng 8 nơi đó là phòng ngủ của hắn. Hắn muốn an ủi bảo bối vì đã làm bảo bối sợ hãi.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen tắm mà nghĩ ngợi nhiều thứ. Lúc nãy ở siêu thị chứng kiến Vương Nhất Bác ra tay 1 cách máu lạnh vô tình tự dưng anh thấy lạnh người. Dẫu biết bọn khủng bố đó đáng bị giết nhưng mà có thể lựa chọn cách thức giết người tại sao lại có thể nặng tay như thế. Anh không phải thánh nhân nhưng anh vẫn là con người vẫn có lòng trắc ẩn. Giết người không gớm tay như vậy thì đã không còn gọi là người nữa rồi. Mặc dù anh không phủ nhận chuyện anh lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Chuyện Vương Nhất Bác là 1 kẻ tàn nhẫn là chuyện có thật, điều đó lại khiến anh muốn chạy trốn khỏi kẻ không có trái tim này

- Thì ra em ở đây làm tôi tìm khắp nơi

Vương Nhất Bác mặc cho trên người bị dính đạn, vết thương vẫn  còn chảy máu nhưng hắn vẫn lờ đi sự đau đớn mà ôm lấy Tiêu Chiến đứng tắm dưới vòi sen

- Chiến Chiến, xin lỗi vì đã làm em sợ hãi. Xin lỗi vì để em nhận thấy bộ mặt khác của tôi khi giết người. Chiến Chiến xin lỗi em

Hắn cởi trần thân trên để lộ cơ bắp săn chắc cũng như vết đạn trên ghim trên vả vai và vết đạn trượt bên hông. Máu theo nước chảy xuống nền gạch loang màu đỏ tươi bốc mùi tanh nồng

- Cậu..cậu..bị thương. Máu đỏ như thế kia
- Không sao. Chiến Chiến tôi biết em đang sợ hãi sự tàn nhẫn máu lạnh của tôi. Tôi không biện giải điều đó vì vốn dĩ con người tôi trước giờ là như vậy. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng cho dù tôi có thể bỏ mặc tính mạng người khác nhưng  tôi chưa từng có ý bỏ mặc sống chết của em. Bởi vì tôi yêu em

Vương Nhất Bác xoay người anh lại và cúi người cắn mút cánh môi mềm kia. Đây là người hắn yêu, hắn sẽ bảo vệ bảo bối của hắn suốt cả đời này và cả đời sau.

Tiêu Chiến có phần không cảm nhận được thứ tình yêu trong miệng Vương Nhất Bác nói. Nếu yêu phải 1 người như vậy liệu có hạnh phúc có bền lâu không hay là vui buồn lẫn lộn 1 ngày nào đó dùng dao cắt cổ bạn đời của mình không 1 lý do điều đó thật đáng sợ

- Vẫn còn sợ sao ?
- Không
- Vậy là được rồi. Tôi lại sợ em không thích ứng được con người của tôi
- Không có đâu..
- Tôi lau người cho em. Tắm lâu dễ bị bệnh

Hắn với tay tắt vòi sen rồi đem khăn tắm lớn lau khô người cho anh. Lau mái tóc mềm mại. Thật đẹp. Bảo bối của hắn thật đẹp

- Em ra ngoài đợi tôi 1 chút tôi sấy tóc cho em

Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đồ để sấy khô tóc cho anh. Cũng như hắn dùng dao mổ rọc da lấy đầu đạn ra. Đau chết được. Nhanh chóng cầm máu và uống viên giảm sưng giảm viêm.

- Tóc em thật mềm. Tôi nghĩ nếu như em mang thai sinh bé con, tôi lại thích con giống em.
- ..
-
- Chiến Chiến tôi đưa em trở về đây vì nó an toàn cho em. Tôi muốn em bình yên mỗi ngày. Tôi hứa với em những chuyên như thế này sẽ không xảy ra nữa

Hắn đè anh lên giường sau khi đã lau khô tóc. Đôi mắt màu trà của dã thú bây giờ chỉ còn lại ôn nhu pha lẫn tình yêu duy nhất.

- Em biết không trước đây bạn giường của tôi rất nhiều. Sau những cuộc chiến đẫm máu tôi lại tự thưởng cho mình bằng những cuộc hoan ái thâu đêm suốt sáng. Tôi chưa từng nghĩ về ai, về tình cảm hay về tương lai. Những năm tháng đó tôi như đắm chìm trong 1 thế giới chỉ có máu, máu và máu

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác trải lòng về những chuyện trước kia với Tiêu Chiến. Bởi vì hắn xem anh như 1 người bạn đời, 1 người mà hắn yêu bằng cả tâm can mình, 1 người sẽ cùng hắn đi đến cuối cuộc đời.

- Thật may mắn khi tôi trở về đây và gặp em. Tôi thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười của em thật đẹp. Chiến Chiến ở cạnh tôi cùng tôi đi hết cuộc đời này nhé. Yêu em

Tiêu Chiến vẫn không dùng trái tim để cảm nhận sự chân tình trong lời nói của Vương Nhất Bác, anh lại dùng lý trí mà đánh giá con người vô tình máu lạnh của hắn. Chính vì anh bỏ ngoài tai những câu trải lòng kia mà sau này anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác. Sai lầm nối tiếp sai lầm kéo theo phần tình yêu tưởng chừng như gắn bó keo sơn hóa ra lại là sự giận dữ, là sự trừng phạt không điểm dừng của Vương Nhất Bác. Bởi hắn yêu càng sâu oán hận càng nhiều.

Tiêu Chiến phối hợp theo từng động tác đưa đẩy làm tình của Vương Nhất Bác. Ở tuổi 30 nhưng thân thể của anh non mịn, trừ bỏ những vết sẹo kia thì anh là đúng là 1 mỹ nhân. Bầu ngực không lớn không nhỏ lại vừa vặn lòng bàn tay của hắn xoa bóp đến ghiền. Vòng eo tinh tế lại thêm cái bụng phẳng lì càng khiến cho Vương Nhất Bác chìm đắm trong men tình. Khi dương vật thô to kia đưa vào khe âm đạo nhỏ hẹp, 10 ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt grap giường. Cho dù có làm tình nhiều lần thì nơi đó vẫn thít chặt ôm lấy dương vật tạo nên âm thanh nhóp nhép của cuộc truy hoan

- Bảo bối, tại sao nơi đó của em lại thít chặt như thế ? Cơ thể song tính có điểm đặc biệt như vậy ư ?

Tiêu Chiến làm sao biết mà trả lời câu hỏi kia. Anh từ trước đến nay rất mặc cảm thân thể khiếm khuyết này, chưa bao giờ anh tự ngắm nhìn thân thể của mình. Cho đến khi bí mật bị bại lộ, Vương Nhất Bác dùng những câu hạ lưu đê tiện trêu ghẹo anh, khiến anh xấu hổ không thôi

- A..a..nhanh quá rồi..a..aasss

Vương Nhất Bác nắc mạnh, 2 bầu ngực giật nảy nâng lên theo từng tiếng rên, tiếng thở dốc của anh.

- Tôi nghĩ lần tới tôi sẽ thao mặt sau của em. Nghe nói nơi đó rất câu hồn.

Mặt sau là nơi khó nói kia. Sao lại như thế được. Nơi đó rất nhỏ, Tiêu Chiến bị câu nói này của Vương Nhất Bác mà sợ hãi. Anh có cảm giác như bản thân anh là công cụ phát tiết chứ không phải là bạn đời như trong lời Vương Nhất Bác nói. Ấy là vì anh nghĩ như thế, anh cho là như vậy. Nhưng sự thật 1 khi Vương Nhất Bác đã đặt tình yêu vào anh thì chuyện giường chiếu hắn sẽ không hề ép buột anh như anh nghĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro