cmn, Tiêu Chiến em phản bội tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được đưa về tổng bộ với sự giám sát của Vương Nhất Bác anh hầu như chỉ việc ăn với ngủ, đi dạo vườn hoa, ngồi đọc sách giết thời gian. Cuộc sống nhàn tản như vậy anh lại cảm thấy bản thân thiếu tự do, như bị giam cầm trong 1 lồng sắt to lớn vĩnh viễn không thoát ra được

- Trời nắng thế này em lại ra đây ngồi. Bệnh thì sao ?

Vương Nhất Bác đặt 1 ly nước cam ép ít đường để ngay chiếc bàn gỗ trong vườn hoa. Bảo bối của hắn lại ra đây ngồi đọc sách, làm hắn tìm khắp nơi không thấy

- Mấy ngày nay thấy em ăn cơm rất ít là trong người không khỏe ? Tôi đưa em đi khám ?
- Tôi không sao . Có lẽ do thời tiết nên không thấy ngon miệng
- Nếu trong người cảm thấy không khỏe phải nói tôi biết. Tôi có bận việc trong bang thì cũng sẽ  đưa em đi khám bệnh
- Tôi biết rồi !
- Uống ly nước cam tôi mới pha cho em.
- Cám ơn !
- Ừm . Tối nay em muốn ăn gì tôi nấu cho em ăn
- Lẩu nấm đi, được không ?
- Được. Em muốn là được hết.

Hiếm khi Vương Nhất Bác vui vẻ, hắn lại cúi người xuống hôn anh. Cánh môi mềm mới uống ly nước ép nghe rõ vị cam thanh ngọt. Tiêu Chiến cũng không tiếc rẻ 1 nụ hôn với Vương Nhất Bác. Dẫu sao chuyện quan hệ làm tình cùng nhau anh còn chấp nhận được thì những nụ hôn như thế này anh phản kháng gì chứ. Vương Nhất Bác hôn đến thỏa mãn, dạo gần đây tiểu miêu của hắn tỏ ra ngoan ngoãn thật sự. Không còn sự bài xích hay khó chịu mỗi khi cùng hắn làm tình, thậm chí còn bật lên nhiều tiếng rên rỉ nghe đến ngọt ngào. Hắn đang dự định cuối tuần này đưa tiểu miêu đi chọn nhẫn. Không tổ chức hôn lễ thì cũng phải có nhẫn đính hôn. Hắn sẽ để tiểu miêu nhà hắn lựa chọn nhẫn, bởi vì hắn biết người hắn yêu là 1 nhà thiết kế trang sức có tài năng.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, hắn đem anh lên phòng vần vũ mây mưa liên tục 4 tiếng trên chiếc giường rộng lớn. Cơ thể anh mềm mại phối hợp theo từng cú nhấp cú nhồi của hắn. Anh bị buột phô bày nhiều tư thế khác nhau, hắn đem toàn bộ tinh dịch bắn hết vào trong âm hộ nhỏ hẹp. Nay mai nơi này sẽ có 1 bảo bảo xinh đẹp như bảo bối. Hắn chưa bao giờ thích trẻ con, nhưng nếu là con của Chiến Chiến hắn yêu thương không hết. Cuối tháng này là ngày giỗ của mẹ và chị. Hắn sẽ đưa Chiến Chiến đến chào hỏi họ.

Đêm đó hắn ngủ khá ngon, trong giấc ngủ hắn mơ thấy mẹ và chị gái. Còn có Chiến Chiến đi cùng hắn. Mẹ làm 1 ổ bánh bắp nướng phô mai, còn chị ngồi cắt hoa quả cùng Chiến Chiến. 1 nhà 4 người vui vẻ nói cười. Chiến Chiến còn thông báo tin vui đang mang thai được 1 tháng. Mẹ hắn dặn dò đủ thứ, còn chị lại trách hắn không dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Hắn lên chức làm cha rồi đó. Trong giấc mơ kia hắn cười đến sảng khoái. Lâu rồi hắn chưa vui như vậy bao giờ.

Tiêu Chiến đêm đó rời khỏi tổng bộ Huyết Long mà không 1 ai hay biết. 6 năm sống ở đây, có những lối đi bí mật anh đều biết. Bị dằn vặt 4 tiếng liên tục trên giường, 2 chân của anh có chút run rẩy. Nhưng anh phải đi, phải rời khỏi nơi đây, tránh xa kẻ máu lạnh giết người không gớm tay kia. Anh không mang theo gì hết chỉ có thẻ ngân hàng vài giấy tờ tùy thân mà thôi. Ra đến đường lộ có 1 chiếc xe chờ sẵn, đây là tài xế hôm nọ đưa anh về tổng bộ . Cũng người tài xế này tự ngõ lời muốn giúp anh rời đi bất chấp nguy hiểm. Anh thật lòng mang ơn

- Tiêu tiên sinh, tôi đã chuẩn bị hết rồi.
- Cám ơn anh
- Không có gì.

Chiếc xe lao nhanh trong đêm, chạy suốt 1 đoạn đường dài ra đến ngoại ô rồi dừng lại. Có chiếc trực thăng đậu sẵn

- Tiêu tiên sinh đi đường bình an
- Liệu Vương Nhất Bác có làm khó anh không ?
- Thiếu chủ không biết đâu. Tôi tự có cách
- ừm

Tiêu Chiến chạy nhanh đến bên trực thăng và leo lên đó. Anh đến 1 hòn đảo tư nhân và sẽ chọn nơi đó làm quê hương thứ 2 của mình. Vương Nhất Bác nói yêu anh nhưng anh lại không ngấm nổi tình yêu đó, anh lựa chọn rời đi, anh cho rằng có như vậy anh mới được tự do, mới không ngày ngày đối diện kẻ máu lạnh kia. Nhưng anh quên rằng Vương Nhất Bác cho dù có là 1 kẻ đến từ địa ngục thì hắn vẫn chưa bao giờ muốn giết anh.

Trong chuyện này Tiêu Chiến có thể đúng vì anh vốn ngay từ đầu là bị ép buột lên giường cùng với Vương Nhất Bác, trải qua bao nhiêu chuyện khi Vương Nhất Bác trải lòng, khi Vương Nhất Bác bày tỏ tình cảm, Tiêu Chiến vẫn 1 mực phủ nhận chân tình đó. Cái sai ở đây là anh đã không dùng con tim để cảm nhận mà anh sống quá lý trí. Anh lựa chọn rời bỏ Vương Nhất Bác, cũng như không chấp nhận phần tình cảm kia, mà anh không lường trước được hậu quả anh phải hứng chịu 1 khi tình cảm chân thành của dã thú bị phản bội.

Hiếm khi có 1 giấc ngủ ngon như thế này, tâm tình thức dậy của Vương Nhất Bác vui vẻ thấy rõ. Hắn theo thói quen vươn tay sang bên cạnh, à thì ra tiểu miêu thức dậy rồi. Đêm qua kịch liệt như thế chắc khó chịu lắm đây. 1 chút nữa hắn nấu trà hoa cúc,  kỉ tử với táo tàu cho bảo bối uống thanh nhiệt. Vươn mình đứng dậy rời giường, hắn nhanh chóng làm vệ sinh rồi đi thang máy xuống tầng dưới.

- Chú Trung, có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây ?
- Thiếu chủ, sáng nay phát hiện Tiêu tiên sinh theo lối bí mật của bang mà rời đi vào đêm hôm qua
- Đã tìm kĩ chưa, có thể em ấy ở ngoài vườn đọc sách
- Anh em trong bang tìm khắp nơi rồi ạ. Vẫn không thấy

Lối đi bí mật, rời đi từ đêm hôm qua. Tiêu Chiến, ra là như thế. Ra là bộ dáng ưng thuận cùng những đêm hoan ái kia đều là hư tình giả ý, đều là đem chân tình của hắn làm trò đùa.

Tiêu Chiến là bởi vì anh lựa chọn rời khỏi tôi, từ chối tình yêu của tôi, phản bội lại tất cả những gì tôi bày tỏ với anh. Được lắm, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác này xem như nhìn lầm anh vậy.

Đừng để tôi tìm được anh. Tôi không ngần ngại đưa anh xuống địa ngục vì tôi đã cảnh cáo rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro