bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Tiêu Chiến đến là 1 hòn đảo tư nhân. Là người tài xế giới thiệu và sắp đặt mọi thứ cho anh. Ông chủ hòn đảo này anh đã gặp rồi, là người trẻ tuổi, khá là tử tế. 1 bên mắt hình như bị thương nghe nói là phải sử dụng nhãn cầu bằng vi mạch điện tử.

- Xem hôm nay em đem gì cho anh này Tiêu Chiến. 1 con cá ngừ đại dương
- Ông chủ Hứa lại mang đồ ăn cho tôi. Ngại quá
- Gọi em là Vỹ Quang là được, ông chủ Hứa gì chứ nghe xa lạ vậy.

Vỹ Quang đem con cá ra sau bếp. Y đeo tạp dề vào và bắt đầu làm cá. Tiêu Chiến không nói gì, anh mở tủ lạnh lấy 1 số rau củ ra để chế biến món canh cho bữa trưa

- Tiêu Chiến chúng ta sẽ làm món gì với con cá ngừ này.
- Tôi nghĩ là nướng ngũ vị cũng được. Tùy cậu thôi. Tôi cũng không biết nhiều về loại cá này
- Thế làm món cá hấp ăn với rau trộn nhé
- Ừm.

Từ hôm anh đến đảo tính ra cũng đã 3 tuần. Mọi thứ đều ổn. Anh có nơi ăn nơi ở, anh có thể tiếp tục công việc thiết kế trang sức và ông chủ hòn đảo này Hứa Vỹ Quang lại là người có sự am hiểu về đá quý. Vì thế từ 2 người xa lạ lại có thể trao đổi với nhau về lĩnh vực kim hoàn.

Tiêu Chiến cảm nhận dạo này sức ăn của anh khá nhiều. 1 bữa ăn có khi anh ăn được đến 2 chén cơm. Không lẽ là vì khí hậu mát mẻ ở nơi này sao. Anh đó giờ ít khi chăm sóc bản thân, nên cơ thể có sự thay đổi anh cũng chẳng quan tâm làm gì. Anh chỉ biết đây là 1 cuộc sống tự do mà anh thích.

- Đến giờ ăn rồi. Tiêu Chiến anh ra bàn ngồi đi, em dọn món cá hấp lên

So về vóc dáng đúng là Vỹ Quang cao hơn anh gần 1 cái đầu. Chắc cũng 1,89m đi. Tiêu Chiến cũng vừa làm xong món canh sườn bò. Mùi vị không tệ nha.

- Cá hấp này ngon thật. Tay nghề của cậu không tệ nha
- Đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Nếu ngon ăn thêm nhiều 1 chút nha anh

Cứ như vậy mà bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ đến hài hòa. Tiêu Chiến uống 1 ly cà rốt ép anh lên phòng ngủ trưa. Anh có cảm giác như dạo gần đây anh hay buồn ngủ và ngủ nhiều thì phải. Lúc Vỹ Quang mở cửa đi vào thì Tiêu Chiến đã ngủ say. Y ngồi xuống bên cạnh đưa ngón tay vuốt dọc sườn mặt của anh, và dừng lại trên cánh môi mỏng mềm kia. Tiêu Chiến cuối cùng cũng gặp được anh. Người thật nhìn đẹp hơn trên báo chí rất nhiều. Vương Nhất Bác có làm anh hạnh phúc, vui vẻ như em không.

Tiêu Chiến dường như cảm nhận mình bị hôn. Là Vương Nhất Bác sao ? Không đúng, Vương Nhất Bác không hôn như vậy. Mặc dù anh không yêu Vương Nhất Bác nhưng anh lại thích cách hôn 3 phần bá đạo 7 phần ôn nhu của hắn. Còn nụ hôn này tuy là nhẹ nhàng nhưng anh lại không thoải mái, gần như là bài xích, khó chịu. Giật mình anh mở mắt. Không có ai trong phòng. Không lẽ anh là nằm mơ sao. Giấc mơ này cũng quá chân thật đi

Gần 1 tháng trời tìm kiếm Tiêu Chiến trong vô vọng, Vương Nhất Bác như nổi điên, thậm chí có cảm giác như hắn muốn lật từng con đường, từng ngóc ngách, để tìm Tiêu Chiến. Cmn, tại sao lại tìm không thấy chứ. Tiêu Chiến tốt nhất em đừng để tôi tìm được em. Tôi tiễn em xuống địa ngục

Lúc Jin nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác đúng lúc Jungkook bị sốt.

- Anh ơi, em không sao đâu. Anh đi làm việc đi
- Jungkook em vẫn còn đang sốt đấy. Thiếu chủ điện cho anh đi lấy hàng ở bến cảng.
- Vậy thì đi đi anh.
- Jungkook anh để cho em khẩu súng. Anh đã dậy em cách bóp cò đúng ko
- Dạ
- Anh sẽ về ngay. Nằm nghỉ 1 chút . Nhớ khóa cửa và điện cho anh nếu có chuyện gì
- Anh này hôm nay sao lạ vậy dặn dò em nhiều thứ
- Ngoan. Chụt

Jin hôn nhẹ 1 cái lên trán Jungkook, rồi dặn người canh chừng phía bên ngoài . Jin lo lắng không thừa bởi vì mấy ngày nay Mã Diệu tự dưng trở về đây sinh sống. Con người Mã Diệu như thế nào đâu phải Jin không biết. Điều y lo lắng là Jungkook đang bị sốt. Để Jungkook ở lại 1 mình trong phòng ngủ Jin không an tâm chút nào. Phải nhanh ra bến cảng lấy hàng cho thiếu chủ rồi nhanh chóng trở về.

Mã Diệu nhếch mép cười rời khỏi chỗ nấp. Thời cơ đến rồi, chiếc ghế bang chủ của Liệp Ưng phải là của gã. Còn Jungkook ư, này là phải chơi cho đã mới được. Đối phó với bọn vệ sĩ canh cửa có khó gì, huống chi Mã Diệu cũng đâu phải tay ngang không biết gì. Chẳng qua là con người gã siêng ăn biếng làm cờ bạc ăn chơi không biết động não nên cha của hắn mới không giao lại chiếc ghế bang chủ Liệp Ưng cho gã mà thôi

Tiêu Chiến nữa đêm khát nước, anh xuống nhà tìm rót cho mình ly nước. Sao đèn trong phòng lại tắt tối đen thế này không lẽ trong nhà cúp điện. Nhưng trên phòng ngủ máy điều hòa vẫn hoạt động mà. Vậy sao công tắc trong phòng bếp lại không lên đèn. Anh dựa theo địa hình quen thuộc mà tự rót cho mình 1 ly nước ấm. Trong không khí nghe ra mùi nước hoa lúc có lúc không nhưng mà anh nhận ra đó là nước hoa của Vương Nhất Bác hay dùng. Anh lùi lại, ly nước cầm trên tay cũng rơi xuống sàn nhà nghe 1 tiếng xoảng

- Tiêu Chiến anh có sao không. Sao đèn lại tối như thế này

Vỹ Quang đưa tay bật công tắc đèn lên. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tiêu Chiến, y bước đến ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng

- Chuyện gì vậy anh. Em lái xe đi ngang qua đây xem anh như thế nào tại nghe nói trên đảo có sự cố mất điện.
- Vỹ Quang, lúc nãy cậu có thấy ai vào đây không
- Không. Sao vậy anh
- Không. Chắc do nhìn nhầm

Vỹ Quang ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy gã khẽ mỉm cười. 1 ít nước hoa trong không khí cũng có thể qua mặt được Tiêu Chiến. Này thì chỉ còn đợi đưa con mồi vào bẫy thôi. Vương Nhất Bác mày nhìn tao chơi bảo bối của mày như thế nào. Ha ha.. thú vị rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro