trò chơi chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Diệu là 1 kẻ không ra gì, nam nữ gã đều ăn được. Jungkook bị sốt nhưng cậu lại nhạy cảm với âm thanh. Khẩu súng Jin đưa cậu cầm chắc trên tay. Cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, đôi mắt hướng nhìn cửa phòng. Cậu nhất định không để Jin lo lắng. Bên ngoài phòng trở lại im lặng. Rõ ràng cậu nghe có âm thanh lạ mà. Xỏ bàn chân trắng mịn vào đôi dép bông, phải nhìn xem bên ngoài có chuyện gì.

1 tay cầm súng, 1 tay mở cửa

- Ha ha..không nghĩ là não lại ngắn như thế

Mã Diệu tung bộ quyền chụp được cây súng trên tay của Jungcook và ném xuống sàn

- Bảo bối của Jin sao. Có vẻ chơi được

Jungkook lái xe ra tới bến cảng. Có chút sự cố khi tàu cập bến trễ mất 10 phút. Trong lòng nóng như lửa thiêu. Jin có linh cảm không tốt. Jungkook em đừng có chuyện gì, nhất định phải đợi anh về.

Mã Diệu không nghĩ Jungkook  đang sốt trong người mà vẫn quật cường như vậy. Lúc gả kéo lê cậu lên giường với ý định xé bỏ quần áo trên người cậu, cậu đã chống cự dữ dội

- Cút. Cút ngay

Jungkook la hét dữ dội. Cậu ghê tởm Mã Diệu khi chạm bàn tay dơ bẩn lên người của cậu. Cậu chỉ không bài xích với Jin mà thôi. Lúc Jin trở về, Mã Diệu đã không còn ở đó. Trên chiếc giường trắng lớn là Jungkook với gương mặt bị đánh sưng 1 bên, máu từ khóe môi vẫn còn ri rỉ. Trên ngực là con dao gọt trái cây sắc bén ghim sâu vào da thịt. Đôi mắt Jungkook đã khép hờ, dường như cậu cố gắng đợi Jin về. Ít ra thì vẫn còn nhìn được anh ấy. Jin, không có em anh phải mạnh mẽ lên, phải vui vẻ và hạnh phúc anh nhé.

Vương Nhất Bác nốc cạn nửa chai rượu Everclear. Hơn 1 tháng nay không tìm được bất kì tin tức gì của mẹ nhỏ là hắn đã muốn đặt bom nổ tung cái thành phố này lên rồi. Có tin nhắn gửi tới, là Jin. Vương nhất Bác mở lên xem. Nếu hắn nhìn không lầm là cái đầu của Mã Diệu bị chặt để lên dĩa. 1 bên hộp sọ bị khoét lấy não ra. 2 con mắt bị khoét sống, tạo thành hốc mắt bầy nhầy. Đây là có chuyện gì với Jin sao. Mặc dù biết Jin là sát thủ, nhưng ra tay tàn độc như thế này thì lần đầu tiên Vương Nhất Bác mới thấy. Hắn gọi cho Jin

- Đã xảy ra chuyện gì ?
- Thiếu chủ..tôi muốn trở về Hàn Quốc. Tôi đưa Jungkook về. Đó là quê hương của chúng tôi
- ..
- Thiếu chủ, rất xin lỗi vì đã không giữ lời hứa lúc trước
- Jungkook có chuyện gì sao
- Em ấy đang ngủ. Tôi đưa em ấy về lại quê nhà
- Jin. Liên hệ với chú Trung để sắp xếp chuyên cơ đưa Jungkook trở về. Không cần phục tùng tôi nữa. Jin. Sống tốt
- Cám ơn thiếu chủ. Tôi từ chỗ Mã Diệu lấy được thông tin nơi ở của Tiêu tiên sinh. Tôi gửi bản đồ cho thiếu chủ. Tạm biệt
- Ừm.

Lời ít ý nhiều. Vương Nhất Bác là người từng trải qua ngày tháng bi thương đương nhiên hắn biết cái chết của Mã Diệu hơn 90% liên quan đến Jungkook. Những kẻ đơn độc 1 khi vướng vào cái gọi là ái tình thì mãnh liệt hơn cả người thường. Chính bản thân hắn đã và đang trải qua điều đó. Hơn 1 tháng hắn không nhận bất kì thông tin gì về Tiêu Chiến, hắn như con thú hoang mất kiểm soát, bản tính dã thú trỗi dậy càng khiến hắn trở nên cuồng sát hơn.

Tiêu Chiến mặc dù có thiện cảm với Vỹ Quang nhưng anh không thích cảm giác y đến gần, 1 vài động tác đụng chạm thân thể. Anh vẫn không hiểu tại sao khi cùng Vương Nhất Bác trải qua những đêm làm tình anh chưa hề phản kháng bài xích. Vậy mà đối với Vỹ Quang anh khó chịu không muốn tới gần

- Tiêu Chiến có vẻ như anh trốn tránh em ?
- Vỹ Quang. Có phải cậu hiểu nhầm chuyện gì không ?
- Em thích anh Tiêu Chiến
- Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi. Nếu còn như thế tôi nghĩ lần sau cậu đừng đến đây !
- ..em xin lỗi anh. Đã làm anh khó chịu. Em có mua ít dâu tây , em làm nước cho anh uống. Chuyện này đừng nói nữa nhé.

Vỹ Quang cười tỏ ra là người hiểu chuyện. Gả đem dâu tây chế biến nước uống. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Vương Nhất Bác chuyện cũ tao đòi hết 1 lần.

Vương Nhất Bác dựa theo bản đồ mà xuất phát. Có điều hòn đảo tư nhân này không dễ xâm phạm. Người của Huyết Long bang khi đi ca nô gần đến đảo thì bị đánh úp trở lại. Dường như kẻ kia muốn đại khai sát giới tiêu diệt Huyết Long

- Thiếu chủ, cách đó thật sự nguy hiểm. Không được đâu
- Chú Trung, Tiêu Chiến ở trên đó, và tôi không thể vờ như không biết chuyện gì
- Nhưng mà lặn sâu như thế sẽ thiếu oxy. Huống chi bọn chúng có chuẩn bị
- Chuẩn bị bộ đồ lặn cho tôi. Và cản tín hiệu rada cho tôi
- Thiếu chủ, sẽ rất nguy hiểm

Làm sao mà hắn không biết nguy hiểm tính mạng. Nếu mặc đồ lặn thì chỉ có thể lặn 1 quãng đường thôi. Đằng này từ khoảng cách từ cano mà bơi đến hòn đảo không gần. Chưa kể áp lực dưới nước mạnh, không cẩn thận sẽ chết. Hắn nào nghĩ nhiều đến như vậy. Hắn chỉ biết trên đảo có người hắn phát điên hơn 1 tháng nay. Hắn muốn đem kẻ phản bội đó về mà dạy dỗ.

Trên màn hình giám sát vẫn còn nhìn thấy Vương Nhất Bác trên ca nô, nhưng thật chất hình ảnh bị mã hóa để hắn có thời gian lặn xuống nước. Tiêu Chiến, cmn cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Vậy thì anh nên cầu nguyện đi, cầu nguyện để tôi không nã nhiều viên đạn vào đầu anh

Tiêu Chiến thấy người nóng ran, khó chịu. Này là làm sao. Anh muốn đi về phòng nằm nghĩ 1 chút nhưng anh đứng dậy không được.

- Tiêu Chiến, anh sao vậy, em đưa anh về phòng
- Phiền cậu rồi. Tôi thấy trong người không khỏe, nóng ran đến khó chịu

Khó chịu là đúng rồi. Bởi thuốc gả cho vào ly nước dâu lúc nãy có tác dụng nhanh và sự ham muốn khát cầu được thao lộng

- Tiêu Chiến. Anh thấy người sao rồi . Khó chịu ở đâu ?

Gả giả vờ hỏi thăm lo lắng. Thậm chí gả còn ôm lấy thân thể mềm mại của anh. Trò chơi bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro