mẹ nhỏ, em lại không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ 1 giấc đến tận chiều Tiêu Chiến mới mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng. Anh vén chăn để bước chân xuống giường nhưng lại không nổi, 2 đầu gối cứ run lẩy bẩy. Tại sao thân thể lại hư thoát rã rời thế này.

- Dậy rồi sao ? Muốn đi vệ sinh ?

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào với khay cháo trên tay. Hắn để nơi đầu giường rồi khom người bế Tiêu Chiến vào phòng tắm

- Tôi..tôi.. muốn đi vệ sinh.
- Mẹ nhỏ ngại cái gì, trên người mẹ nhỏ có nơi nào mà tôi chưa nhìn ?
- ..
- Sao ? Hay là muốn tôi giúp em đi vệ sinh
- Để..để tôi tự làm

Cái này cũng quá xấu hổ rồi đi. Anh muốn đi tiểu mà Vương Nhất Bác lại không chịu rời đi. Giằng co 1 hồi anh cắn răng tự xả nước ^^ Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai mèo nhỏ đỏ lên tâm hắn vui vẻ không thôi. Lại còn xấu hổ nữa cơ đấy. Đáng yêu hết phần thiên hạ

- Tôi lau mặt cho em. Ngủ 1 giấc dài như vậy mệt nhiều không ?

Khăn lông mềm mại nhúng nước ấm lau mặt cho mèo nhỏ. Hắn cúi người cắn nhẹ lên vành môi mềm của người mới ngủ dậy.

- Em cứ đáng yêu thế này là tôi mỗi ngày đều thao lộng em
- Đừng. Nơi đó không chịu nổi đâu. Tôi...đói bụng
- Sẽ cho em ăn no

Hắn bế anh từ phòng tắm trở ra, đặt anh ngồi trên giường. Tìm 1 cái ghế hắn ngồi đối diện anh

- 1 ít cháo cá. Tôi lấy phần nạc cho em. Còn nóng từ từ ăn

Nhẹ nhàng, ôn nhu là từ có thể nói về Vương Nhấy Bác ngay lúc này. Hắn kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng cháo đút cho anh ăn

- Vài ngày tới tôi có việc trong bang cần được giải quyết. Em ở lại đây, tôi tìm người đến nấu ăn chăm sóc cho em
- Tôi..tôi tự làm được
- Đừng cãi tôi. Nghe lời 1 chút tôi thương
- ...
- Nếu buồn thì đọc sách. Phòng để sách ở cuối dãy hành lang này. Em có thể gọi người lấy cho em. Ăn uống đều độ, ngủ đúng giờ. Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại về kiểm tra xem em có ngoan không
- ...
- Còn nữa tuyệt đối không được viện cớ đi ra ngoài. Đừng để tôi tức giận. Em phải ở trong tầm mắt của tôi. Hiểu ý tôi ?
- ...
- Trả lời tôi, em có hiểu ý tôi nói gì không ?
- ..hiểu..
- Ngoan.

Hắn xoa lên mái tóc mềm mại của  Tiêu Chiến. Phải ngoan như thế này hắn mới thương. Vài ngày tới hắn có cuộc thanh trừng bang Hải Kiên. Này là muốn mở rộng thêm địa bàn thôi. Chuyện này giao cho chú Trung xử lý cũng được nhưng hắn muốn đích thân ra tay để thị uy, để những kẻ khác nhìn vào đó mà làm gương.

Tiêu Chiến sáng ngày hôm sau khi còn ngủ trên giường, trong mơ màng anh nhận được nụ hôn trên má cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc

- Tôi phải đi rồi. Em phải thật ngoan đấy, tiểu miêu của tôi

Hắn trở xuống nhà dặn người làm 1 vài câu rồi đi ra ngoài nơi có xe đang đợi hắn. Hắn phải trở về tổng bộ Huyết Long và bắt đầu kế hoạch thanh lý môn hộ. Tiêu Chiến đưa tay sờ lên má, nghe trong không khí mùi thơm bạc hà của nước súc miệng và mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng, không gay mũi. Anh ngủ nướng thêm 1 chút nữa rồi mới rời giường. Lúc vào phòng tắm ngoài ý muốn anh nhìn thấy bàn chải đánh răng của anh được quệt kem sẵn, 1 cốc thủy tinh , 1 cái khăn sạch mềm cùng 1 tờ giấy ghi chú nhỏ

- Tôi để bàn chải sẵn cho em. Buổi sáng làm theo vị của em. Nơi đó của em tôi thoa thuốc rồi rất nhanh sẽ không sưng đỏ lên nữa. Nhớ ăn đúng cữ không được bỏ bữa. Nhớ em

Tiêu Chiến chợt mỉm cười, con người máu lạnh như thế lại có thể viết những câu sến súa như vậy. Anh cũng đâu phải phụ nữ mà nói ngọt ngào với anh làm gì

- Tiêu phu nhân, Vương tiên sinh có dặn khi nào phu nhân thức dậy thì dọn bữa sáng lên.

Phu nhân ? Phu nhân gì chứ ? Sao lại gọi cái danh xưng như vợ chồng thế kia

- Dì gọi tôi Tiêu Chiến là được
- Vương tiên sinh đã dặn phải gọi là phu nhân ạ
- Khi không có Vương Nhất Bác cứ gọi tên tôi là được

Anh làm sao chịu cách xưng hô như thế. Nó khiến anh xấu hổ.

- Đây là bữa sáng của phu..à Tiêu tiên sinh ạ
- Được rồi dì để đó đi, để tôi tự ăn
- Còn chuyện này nữa, máy lọc không khí trong bếp bị hư, tôi gọi người đến kiểm tra được không ạ

- Được. Tôi chưa biết tên của dì
- Tôi tên Tần ạ
- Dì Tần. Cám ơn bữa sáng

Dì Tần lúc đến đây nhận việc, dì lo sợ phu nhân của Vương tiên sinh cũng có bộ mặt băng lãnh, nghiêm nghị như Vương tiên sinh. Nhưng lại không ngờ phu nhân lại hòa nhã đến như vậy. Đẹp ngưòi đẹp nết nữa. Tiêu Chiến mà biết dì Tần khen anh, chắc anh xấu hổ mà tìm chỗ trốn

- Cho hỏi ở đây vừa gọi đến trung tâm kĩ thuật nhờ xem giúp máy lọc không khí

Tiêu Chiến ăn gần xong bữa sáng, nghe có người hỏi anh ngước mắt lên nhìn

- Bách Kiều. Cậu đến A thành từ bao giờ vậy
- a. Tiêu Chiến. Trời ơi không nghĩ là gặp cậu ở đây
- Ngồi đi. Dì Tần làm giúp tôi 1 ly caphe nhé

Tiêu Chiến và Bách Kiều ngày trước học chung đại học nên mối quan hệ có chút thân. Lúc tốt nghiệp thì Bách Kiều chuyển về B thành để sinh sống, anh cũng mất liên lạc luôn. Kể cũng 7_8 năm rồi còn gì

- Căn hộ sang trọng này là của cậu sao Tiêu Chiến
- À không. Đây là căn hộ của 1 người quen. Bách Kiều cậu đã lập gia đình chưa ?
- Con trai tôi được 4 tuổi rồi đấy. Vợ tôi mang bầu đứa thứ 2
- Vậy sao. Tôi mất liên lạc nên không biết cậu đã kết hôn. Công việc hiện tại của cậu là gì ?
- Tôi làm bên mảng kĩ thuật. Tổ trưởng kĩ thuật điện lạnh. Cho tôi số điện thoại, hôm nào tôi mời cậu đến quán ăn của vợ chồng tôi
- Thật tốt. Bách Kiều nhớ hồi đi học cậu thường nói sau này nếu có vốn, cậu sẽ mở 1 quán ăn gia đình. Giờ thì chúc mừng cậu nha

Tiêu Chiến cười nói vui vẻ khi gặp lại bạn học cũ. Bách Kiều tốt tính lắm, hôm nào lên lớp cũng mua bánh mua nước đem cho anh 1 phần. Cứ như vậy mà suốt 4 năm đại học kia, Tiêu Chiến với Bách Kiều không khác bạn thân là mấy.

Thế nhưng hình ảnh Tiêu Chiến ngồi gần Bách Kiều, cùng cười nói, cùng trao đổi số điện thoại cho nhau rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại có 1 ý nghĩa khác. Hắn mới rời khỏi căn hộ vài giờ đồng hồ mà mẹ nhỏ đã nói cười với 1 người đàn ông khác ngoài hắn. Hắn nhìn màn hình máy tính kết nối với camera ở căn hộ mà đôi mắt trầm xuống. Vốn dĩ hắn sẽ lái xe trở về căn hộ ngay tức thời, nhưng vì kế hoạch đã bàn bạc, hắn phải xuất phát. Chuyện của mẹ nhỏ đợi hắn thanh lý môn hộ xong, hắn sẽ trở về hỏi chuyện người đàn ông đó là ai, tại sao mẹ nhỏ lại có thể cười nói vui vẻ như thế. Hắn đã cho phép bao giờ.

Tiêu Chiến em lại không nghe lời của tôi. Có vẻ như em không đặt lời nói của tôi vào tai. Tôi nên xử lý em như thế nào đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro