người đàn ông đó là ai ? nói !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày nay Tiêu Chiến ở trong căn hộ cũng nhàn. Anh đọc sách, ra vườn hoa tưới cây, quét dọn này nọ. Chiều tối thì gọi điện thoại trò chuyện với Bách Kiều. Nghe đâu là Bách Kiều muốn tặng vợ bộ trang sức kỉ niệm ngày cưới. Mà Tiêu Chiến lại tốt nghiệp ngành thiết kế nên nhờ tư vấn. Gì chứ nghe đến 2 chữ thiết kế là Tiêu Chiến thích lắm, đam mê từ hồi học cấp 3. Nếu như gia đình không gặp chuyện anh đã mở 1 cty trang sức nho nhỏ rồi. Giờ nghe Bách Kiều nói vậy anh vui vẻ tư vấn cho bạn mình

- Xem ra không có tôi bên cạnh em lại vui vẻ cười nói với người đàn ông khác đến như vậy

Điện thoại trên tay anh bất ngờ bị Vương Nhất Bác giật lấy và ném mạnh vào tường vỡ vụn. Hắn đè anh trên ghế sofa, xé bung cái áo ngủ ở nhà của anh. 1 con dao mổ bằng bạc rạch 1 vòng tròn ngay quầng vú của anh, máu tức thì chảy ra. Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu, mũi dao mổ xắn sâu thêm 1 chút, Tiêu Chiến hét lên đau đớn

- Á..a...đau..đau..
- Người đàn ông đó là ai ? Nói !
- Không..biết !
- Tôi đã nói em như thế nào. Đừng để tôi biết em qua lại với đàn ông khác ngoài tôi !
- Không có..

1 bên ngực trắng mịn chảy máu đỏ chảy ngang bụng, con dao mổ vẫn được hắn cầm chắc trên tay không có dấu hiệu dừng lại

- Em vẫn là không ngoan, trước mặt tôi em tỏ ra vâng lời, sau lưng tôi em cười nói vui vẻ với đàn ông khác. Là em cố ý ghẹo gan tôi
- Không có..không có ai hết mà. Đau quá. Làm ơn..

Anh bây giờ cơ bản còn chưa rõ câu hỏi kia của Vương Nhất Bác là gì. Anh chỉ nghe đau đớn nơi bầu ngực trái, dao mổ quá sắc bén, 1 vết mổ nhỏ cũng muốn rọc đứt quầng vú non mềm

- Có phải vì em nghĩ tôi sẽ không giết em nên em bỏ ngoài tai lời tôi nói đúng không
- Không có mà..không có ai hết mà..đau quá..hức hức...
- Đau sao ? Nếu giờ tôi cắt đứt 1 bên ngực của em thì sao nhỉ?
- Đừng mà..xin đừng như thế

Mèo con của hắn lại rươm rướm nước mắt. Là giả vờ đáng thương sao.

- Vậy trả lời tôi, lúc nãy em nói chuyện với ai ? Em cười vui vẻ như thế là với ai ? Hử !
- Bạn. Là bạn học..là bạn học mà. Hức..hức..

Giờ anh mới biết người đàn ông mà Vương Nhất Bác nãy giờ nhắc đến là ai. Anh làm sao biết hắn lại có thể tức giận vô lý như vậy

- Bạn học. Bạn học nào ? Em nói dối tôi ?
- Không có..không có nói dối mà. Bạn học hồi đại học. Mới gặp lại.. ưm..ưm..

Con dao mổ bị hắn ném trên sàn nhà, 1 nụ hôn không báo trước cứ như vậy mà ấn mạnh lên cánh môi của anh. Vết cắt hình vòng tròn quanh bầu ngực vẫn rỉ máu, hắn lại nhè ngay đó mà xoa bóp, nhồi nặn, đau thấu xương tủy. Tiêu Chiến nước mắt ràn rụa đón nhận nụ hôn cưỡng ép và cả 1 bên ngực bị bóp đến máu chảy đỏ cả bàn tay của hắn

- Đừng để tôi biết em nói dối, tôi cắt đứt cuống họng của em. Chiến chiến.

Răng hàm sắc bén của hắn cắn mạnh lên khóe môi của anh đến bật máu, Tiêu Chiến cong người lên chịu đau đớn từ những cái răng day cắn cạnh khóe miệng của anh

- Em là người của tôi, cả linh hồn và thể xác của em đều do tôi định đoạt !

Hắn đem bàn tay dính đầy máu khi bóp bầu ngực của anh xoa đều lên cái bụng trắng phẳng lì và cả hình xăm nơi ổ bụng

- Em biết không tôi thích màu đỏ và vị tanh của máu. Nó thật tuyệt vời. Em nhìn xem, máu của em phủ trên làn da trắng của em thật đẹp.

Đây không gọi là máu lạnh mà là biến thái, là kinh dị. Tiêu Chiến nhìn 1 bên bầu ngực bị nhồi bóp đến máu thịt tuầy huầy, 1 vùng bụng máu trét lên loang lổ đến hồn vía gì cũng xanh mặt. Anh cố ngồi gượng dậy, nước mắt chảy tèm lem cả gương mặt xinh đẹp.

- Em muốn nói gì với tôi sao, tiểu miêu. Là tôi ức hiếp em ?
- Đừng làm như thế...hức ... hức..
- Là vì tôi ghen, tôi không muốn em cười nói với ai khác ngoài tôi
- Không có ai khác... không có..mà

Tiêu Chiến ấm ức khóc. Anh từng tuổi này có phải thiếu niên trẻ tuổi mới lớn chưa hiểu sự đời. Vậy mà từ khi gặp Vương Nhất Bác cuộc sống anh đảo lộn, cuộc đời anh rẽ sang trang. Anh không còn là anh nữa rồi. Anh trở nên yếu thế và sợ hãi người đàn ông trước mặt. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn chảy như vỡ đập thủy điện. Khóc đến đáng thương

- Tôi làm em sợ sao, Chiến Chiến
- Sợ..sợ mà
- Vậy là tôi có lỗi đúng không ?
- Hức..hức..là hiểu lầm..ức..ức..
- Ngoan. Không khóc. Là tôi quá nóng nãy hồ đồ làm em sợ. Nói tôi nghe, em gọi tôi là gì ?
- Lão..công !
- Tốt. Chiến Chiến vì câu nói này của em mà sự tức giận trong tôi bay hết rồi. Không khóc nữa nhé. Tôi bế em đi rửa mặt. Tôi khâu vết thương cho em
- Đừng..khâu sống..hức..hức.. lão công..đau lắm..
- Lần này gây tê cho em. Không làm em đau. Ngoan. Nghe lời

Thái độ quay ngoắt 180° , bộ mặt tức giận đáng sợ lúc nãy được thay thế bằng ánh mắt ôn nhu, 10 phần yêu thương cưng chiều. Hắn lấy khăn nhúng qua nước ấm lau vết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mèo nhỏ. Những vết máu dính trên bụng cũng được lau sạch sẽ

- Vết rọc hơi sâu nhưng không cần phải khâu đâu. Tôi có thuốc cầm máu cho em. Hơi rát 1 chút nhưng mau lành, không viêm không nhiễm trùng

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lấy 1 tuýp thuốc dạng bột màu vàng dùng tăm bông chấm đều trên miệng vết cắt.

- Đau..đau quá
- 1 chút sẽ hết. Bảo bối ngoan. Không khóc nhé. Tôi thổi cho em hết đau

Đây là việc hồi nhỏ mỗi lần hắn chạy nhảy để lại vết thương chảy máu. Mẹ dùng cồn rửa, hắn khóc giãy nãy kêu đau. Lúc ấy mẹ hắn vừa dỗ hắn, vừa thổi thổi lên vết thương, giống hệt hắn bây giờ đang trấn an tiểu miêu của mình

Vết cắt do dao mổ gây ra không gọi là vết thương nhỏ, nhưng hắn bôi thuốc cầm máu, lấy thuốc giảm sưng, giảm viêm cho anh uống.

- Có thể tối nay vết thương sẽ hành sốt. Tôi thức trông em. Tôi xuống nhà pha cho em 1 ly sữa

Hắn trở xuống nhà lấy điện thoại gọi cho Jin

- Thiếu chủ có gì căn dặn
- Tôi gửi hình cho cậu. Cậu có nhiệm vụ tống cả nhà Bách Kiều rời khỏi A thành cho tôi. Tôi không muốn mẹ nhỏ cười nói với anh ta. Anh ta nên cảm tạ trời đất vì tôi không giết chết anh ta khi dám trò chuyện với mẹ nhỏ.

Jin nghe được ý của câu mệnh lệnh kia 10 phần chiếm hữu 1 cách cực đoan của thiếu chủ. Yêu người như thế thật đáng sợ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro