suỵt ! đừng làm ồn em ấy ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến uống hết ly sữa là ngoan ngoãn nằm ngủ, hắn chỉnh lại điều hòa kéo chăn đắp ngang ngực cho anh

- Ngủ đi, tôi thức trông chừng cho em. Ngoan. Bảo bối

Lời nói mang theo cưng chiều như dỗ ngọt tiểu miêu đáng yêu. Hắn mở cửa sổ bancon bước ra ngoài mồi 1 điếu thuốc. Vốn về nhà nằm nghỉ ngơi sau 3 ngày đồng hành cùng anh em trong bang thanh trừng mở rộng địa bàn. Lại vì ghen mà suýt giết bảo bối. Giờ lại không thể ngủ vì phải thức canh sợ nửa đêm bảo bối phát sốt. Thật ra giấc ngủ cũng không quan trọng gì cho lắm. Ngày trước có khi 2 tuần liền hắn không ngủ, rong ruổi theo bìa rừng truy kích kẻ địch. Chỉ là hắn muốn ôm bảo bối chợp mắt 1 chút thả lỏng tinh thần. Thế nhưng...

Hắn nghe trong không khí có mùi máu tanh và tiếng bước chân rất khẽ. Không phải 1 mà là hơn 10 người. Đây là tập kích nhà hắn. Điếu thuốc lập tức dập tắt, hắn khép lại cửa sổ kéo rèm, tắt luôn đèn trong phòng. Kéo hộc tủ lấy ra 1 con dao mổ, hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Để cho mèo nhỏ của hắn ngủ.

Hệ thống đèn trong căn hộ bị tắt tối đen. Vương Nhất Bác ẩn mình trên dãy hành lang của lầu 2. Đôi mắt màu trà nhìn rõ xuyên qua màn đêm có 8 tên mang vũ khí tiến vào căn hộ. Vệ sĩ bên ngoài có lẽ đã bị giết hết rồi. Hắn nhận ra được trong 8 sát thủ kia có 3 kẻ nước ngoài. Này là tự tìm đường chết. Hắn nhấn nút trên đồng hồ phát tín hiệu gửi cho Jin. Săn mồi thôi nào

Thân thủ Vương Nhất Bác phải nói là rất nhanh. Hắn như 1 con báo đen khi phát hiện con mồi đặt chân đến cấm địa của mình, báo đen sẵn sàng tung móng vuốt chiến đấu để bảo vệ lãnh địa của mình. Con dao mổ bằng bạc tuy nhỏ nhưng độ sắc bén lại vô cùng lớn. Hắn cắt cổ sát thủ không nghe 1 tiếng động. Nhưng trong không khí nghe rõ mùi máu tanh nồng nặc.

Nhưng không có nghĩa 8 sát thủ được cử tới đều là vô dụng. Bọn chúng được đào tạo bài bản có thể nhìn xuyên bóng đêm. 1 đối 6 sau khi hắn đã cắt cổ 2 tên ngay tại chân cầu thang. Bảo bối của hắn mới vừa chợp mắt hắn không muốn gây ra tiếng động mạnh. Nên hắn xuất hết khả năng cận chiến của mình mà chống trả. Súng gắn đầu hãm thanh bắn ra nhiều phát đạn khiến đồ vật trong phòng khách đổ vỡ gây ra tiếng động không nhỏ. Cũng may phòng ngủ lầu 2 có cách âm

- Bọn mày tự tìm đường chết. Bảo bối của tao đang ngủ. Cần phải im lặng hết sức im lặng. Suỵt. Khẽ thôi đừng làm ồn

Khẩu súng màu đồng được hắn lấy ra từ túi quần bắn ngay chính giữa trán 1 tên đang cố phóng người lên hành lang lầu 2. Muốn làm ồn bảo bối ngủ sao. Vậy thì tao sẽ tiễn bọn mày xuống địa ngục. Vương Nhất Bác là tử thần, là đứa con đến từ địa ngục. Những đường quyền, những cú đấm tả xung hữu đột 1 mình hắn lăn xả. Đương nhiên hắn bị thương không ít, nhưng đã là gì so với những ngày tháng đen tối kia

Lúc Jin đưa người của Liệp Ưng đến đúng ngay hình ảnh Vương Nhất Bác dùng dao mổ cắt đứt cuống họng tên sát thủ người Nga cuối cùng. Máu phún ướt cả bộ ghế sofa. Lúc bật đèn lên Jin cùng anh em trong bang Liệp Ưng không khỏi lạnh người khi nhìn rõ những xác chết của sát thủ nằm rải rác khắp nơi. Quá tàn nhẫn và kinh dị. Cuống họng bị cắt gần như đứt kìa cái đầu rời khỏi cổ, máu tanh đỏ bắn khắp nơi từ sofa, nhà bếp cầu thang cho đến cửa sổ bộ bàn ăn.

- Dọn sạch sẽ mọi thứ ở đây. Không được để lại 1 vết máu nào, bảo bối mẫn cảm với máu. Thay đổi nội thất mới trước khi trời sáng. Và tuyệt đối không gây tiếng động, bảo bối đang ngủ
- Thiếu chủ, vết thương trên người có cần..
- Tôi tự xử lý được
- Dạ thiếu chủ

Hắn phải trở lên phòng, không chừng bảo bối phát sốt rồi. Hắn nhanh chóng tẩy rửa đi mùi máu từ vết đạn bắn sượt qua bả vai, nhưng có 1 viên ghim bắp tay. Hắn cắn chặt răng dùng con dao mổ rạch lấy đầu đạn. Lau rửa qua thuốc sát trùng, rắc thuốc cầm máu, uống vội 2 viên kháng sinh. Hắn đem vứt bộ đồ dính máu vào 1 cái túi rác ném qua cửa thông gió phòng tắm. Xịt rửa sạch sẽ sàn nhà tắm không nghe mùi máu tanh nào. Hắn còn cẩn thận phun khử mùi trong phòng tắm rồi mới ra ngoài đưa tay sờ trán mèo nhỏ

- Sốt rồi. May vừa kịp lúc

Khăn ấm lau cơ thể, 1 viên hạ sốt đưa vào miệng Tiêu Chiến, hắn rót nước cho anh nuốt viên thuốc. 1 miếng dán hạ sốt ngay trán. Cứ như vậy suốt đêm hắn ngồi chăm sóc hạ sốt cho mèo nhỏ của hắn. Tiêu Chiến bị cơn sốt hành cho mơ màng lúc nóng lúc lạnh khó chịu vô cùng. Nhưng anh vẫn cảm giác được có người chăm sóc lau nước ấm hạ nhiệt cho anh cả đêm. Là Vương Nhất Bác sao ? Không đúng, kẻ máu lạnh như hắn sao có thể ôn nhu kiên nhẫn chăm sóc cho anh cả đêm. Là anh nghĩ nhiều rồi.

Cứ như vậy mà anh ngủ 1 giấc đến sáng. Trên trán không có miếng hạ sốt nào cả. Trong phòng ngủ thoang thoảng mùi cam quýt của nước xịt phòng dễ chịu thật. Vết thương nơi bầu ngực cơ bản đã cầm máu nhưng vẫn là rất đau. Tiêu Chiến vén chăn bước xuống giường. Đôi dép lông màu hồng xếp ngay ngắn để anh xỏ vào. Đây là quá tinh tế đi cảm giác như được cưng chiều.

Lúc trở xuống nhà Tiêu Chiến tưởng mình vào nhầm nhà, sao nội thất phòng khách thay mới hết vậy ? Thay đổi từ bao giờ ? Đêm hôm qua sao

- Em dậy rồi ! Lại đây tôi xem còn sốt không

Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra vẫn còn mang tạp dề màu xanh dương, hắn đang làm bữa sáng.

- Tối qua..tôi bị sốt sao ?
- Ừm. 39°. Tôi hạ sốt cho em rồi
- Cả đêm..đều thức chăm tôi
- Ừm. Em sốt như thế tôi bỏ mặc sao được. Chiến Chiến chỉ cần em ngoan, chuyện gì tôi cũng sẽ làm vì em.

Hắn nâng chiếc cằm nhỏ của anh lên và ấn nụ hôn vào đó. Mèo nhỏ của hắn bộ dạng mới ngủ dậy đáng yêu làm sao. Cả đêm qua hắn không ngủ, vết đạn trên bắp tay hắn căn bản vẫn đau nhưng có là gì đâu chỉ cần mèo nhỏ ngủ ngon giấc là được. Hắn vươn tay siết chặt vòng eo của anh, ép anh tựa sát người hắn cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào buổi sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro