mơ tưởng bảo bối tao sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo nhỏ dạo này mà dỗi là dỗi lâu lắm nha. Từ hôm làm tình không cho ai kia chơi kiểu 69, là y như rằng thiếu chủ Huyết Long bang bị dỗi tận 2 ngày luôn ấy

- Bảo bối, tôi đưa em ra ngoài hóng gió nhé ?
- Hứ ! Tôi có quan trọng gì đâu mà chăm tôi ? Tôi còn không được chạm vào thứ kia của thiếu chủ mà !
- Thôi mà bảo bối, dỗi tận 2 ngày rồi đấy. Sao lại dỗi bất chấp thế
- Ừa, tôi vậy đó. Đi tìm người nào không có dỗi hờn ấy. Tránh ra đi.

Tiêu tiên sinh điều khiển xe lăn đi vào trong nhà bỏ mặc vị thiếu chủ quyền lực nào đó đứng ngẩn ngơ. Giờ phải lên gg tra cách dỗ vợ quá. Chứ bảo bối dỗi đến không thèm dòm ngó hắn lấy 1 cái luôn

Đến trưa lúc hắn đang loay hoay nấu bữa trưa thì điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông. Thời may Tiêu Chiến xuống bếp mở tủ lạnh lấy lon nước ép, hắn liền lên tiếng

- Bảo bối em nghe điện thoại dùm tôi. Chắc chú Trung gọi đến. Em cứ mở loa lớn cho tôi.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhấn loa lớn

- Alo thiếu chủ, tiệc tối mai tôi sắp xếp hết rồi. Lần này là MB đầu bảng luôn ấy. Bảo đảm phục vụ thiếu chủ ngọt ngào cả đêm

Rồi, ăn shit luôn. Tiêu Chiến tắt điện thoại đưa mắt lườm Vương Nhất Bác rồi đặt điện thoại cái cạch lên bàn bếp

- MB đầu bảng luôn đấy. Ngọt ngào cả đêm ! Cũng phải thôi thiếu chủ Huyết Long bang oai chấn thiên hạ mà.
- Ơ..bảo bối..
- Tôi bây giờ bụng mang dạ chữa, dáng người cũng xập xệ làm sao bằng MB đầu bảng ! Sao ngọt ngào được chứ. Cơm trưa không ăn. Hứ

Giận luôn ấy chứ. Gì mà MB đầu bảng . Gì mà ngọt ngào cả đêm. Vậy mà nói thương người ta, gọi người ta là bảo bối, mèo nhỏ. Tra nam. Dỗi luôn

Này là hắn bị oan nha, hắn có bảo gọi MB gì đâu. Tại đàn em tài lanh tài lẹt tưởng bảo bối nhà hắn mang thai không chịch được nên mới gọi MB phục vụ. Có ngờ đâu Tiêu tiên sinh nghe điện thoại rồi dỗi luôn. Giờ biết dỗ làm sao đây online chờ gấp.

- Bảo bối , nằm ngủ trùm kín chăn vậy ngộp sao ?
- Kệ tôi đi. Tôi có ngọt ngào gì đâu mà quan trọng chuyện ngộp chi
- Thôi mà bảo bối, đừng dỗi. Hiểu nhầm thôi. MB gì đâu, có em là bảo bối rồi không ai bằng em đâu
- Hứ. Tra nam. Không tin
- Vậy tôi phải làm sao để em tin
- Tự biết đi !

Vương Nhất Bác nhìn mèo nhỏ nhà mình xù lông kéo chăn trùm kín mặt lại còn quay lưng với hắn nữa chứ. Này dỗi vì ghen nè

- Mở chăn ra đi. Ngộp thở bây giờ
- Không. Tránh ra đi !
- Tôi đếm 1, 2, 3 không mở chăn ra là tôi dùng biện pháp mạnh đấy. 1, 2..

Tiêu Chiến còn chưa nghe tiếng thứ 3 thì đã nghe âm thanh rời giường của Vương Nhất Bác. Sau đó là bóng hắn vụt qua cửa sổ bancon phóng nhanh ra ngoài, trên tay còn cầm theo khẩu súng. Này là có kẻ đột nhập ư ? Nhưng mà tại sao anh không có 1 cảm nhận nào vậy. Anh cố rướn người ngồi dậy, kéo lại áo ngủ. Hình như có tiếng bước chân. Đèn ngủ trong phòng tắt ngang, anh không nhìn thấy được gì

- Nhất Bác ! Nhất Bác..cứu em

Trong phòng nghe rõ mùi máu tanh và âm thanh bẻ gãy xương. Anh kéo chăn che 2 chân mình lại. Ra tay không 1 tiếng động như vậy thì chỉ có Vương Nhất Bác. Là hắn đuổi theo kẻ đột nhập trở lại phòng ngủ

- Nhất Bác ! Nhất Bác !
- Tôi đây bảo bối ! Xin lỗi làm em sợ hãi !

Tiêu Chiến rơi vào cái ôm vững chắc của chồng mình khiến anh yên tâm 1 chút

- Nhất Bác, trong phòng..
- 1 con chuột nhắt thôi. Tôi bế em sang phòng bên cạnh

Không cần bật đèn hắn vẫn có thể bế bảo bối nhà mình sang phòng khác để ngủ. Còn gã bị hắn cắt đứt cuống họng trước khi bẻ gãy cổ. Và hắn cũng không nhất thiết để bảo bối của hắn nhìn thấy cảnh máu đỏ như thế. Ngoài vườn là 3 cái đầu lăn lóc bị hắn cắt cổ xong liền tháo khớp , tách rời phần đầu ném trên sân. Dám đột nhập nhà hắn sao ? Đang lúc còn đang bận dỗ vợ thì bọn người này tự tìm đường chết. Nhìn hình xăm trên cánh tay là biết người của ai rồi. Đương nhiên hắn làm sao bỏ qua. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vậy thì cùng chơi thôi.

Trụ sở chính của Huyết Long có 1 căn phòng dùng để tra tấn kẻ thù nghịch. Thường thì Vương Nhất Bác hắn ít sử dụng căn phòng này lắm, bởi hắn thường ra tay giải quyết tại chỗ còn đâu mà đem về đây tra tấn. Chỉ là lần này kẻ chỉ đạo phía sau lại là cái tên biến thái. Muốn dòm ngó bảo bối nhà hắn, lại còn lưu trong điện thoại hình ảnh trước đây khi bảo bối còn làm trợ lý cho cha của hắn. Nói như vậy là gã đã có ý đồ từ rất lâu với bảo bối nhà hắn.

Căn phòng để tra tấn này rộng tầm 15m2 nhưng được ốp gạch men trắng, quạt thông gió đàng hoàng. Nhưng mà...không ai dám đặt chân vào căn phòng này. Bởi vì trên nền gạch trắng là máu khô lâu ngày, thêm trên tường bệt bệt máu có cả da đầu da thịt dính khô. Kể cả dụng cụ tra tấn lâu ngày dính máu bị hoen rỉ. Có búa, kiềm, kéo, dao mổ, lưỡi cưa, rìu, kiếm nhật, dây xích. Cái nào cũng có máu và da thịt dính trên đó.

- Mày có biết cái giá phải trả khi dòm ngó bảo bối của tao không ?

1 gã mập thịt, bị lột trần truồng trói 2 tay lên xà ngang, cái miệng bị Vương Nhất Bác dùng kim chỉ sống mà khâu miệng lại máu cứ tứa tứa ra nhìn không khác gì con rối hỏng.

- Ưm..ưm..ư..
- Mày nghỉ mày là thiếu chủ bang Hắc Xà khu B là tao không động tới mày sao ? Mày chẳng là cái thá gì đâu. Thằng chó !

Tiếng máy cưa lâu ngày không sử dụng nghe rè rè như tiếng gọi hồn tháng 7. Hắn 2 tay cầm lưỡi cưa máy tay cầm dương vật của gã bụng phệ kia mà cắt ngang. Đau đớn không còn là từ ngữ để diễn tả vào lúc này

- Thằng chó mày nghe đây, bảo bối của tao không phải là thứ mày có thể nhìn vào, đến mơ cũng đừng mơ như vậy.

Cây tua vít đầu dẹp được hắn cầm đâm lủng 2 bên đùi của gã, xăm còn hơn xăm trổ, da thịt bấy nhầy vừa thịt vừa máu cứ như vậy mà trộn lẫn vào nhau

- Thèm khát vợ tao sao ? Tao đã không nói tới mà mày còn cố tình cho người đến phá rối giây phút tao đang dỗ vợ tao. Em ấy vẫn còn giận tao đấy. Mẹ nó, mày muốn chết hay gì hả

Vương Nhất Bác đạp liền mấy cú đá vào bụng gã, lấy dây xích sắt quất mạnh vào mặt vào bụng vào 2 chân. Dây xích có bọc gai thép đánh tới đâu cào rách da thịt bong tróc tới đó

- Mẹ mày, thằng chó. Đừng có dòm ngó bảo bối nhà tao

Lúc chú Trung được gọi vào dọn dẹp thì phải đứng hình mất 5 phút mới định dạng được cái thây người bầy nhầy máu thịt kia là ai. Nguyên dàn đầu tóc của gã bị Vương Nhất Bác lột da sống lộ cả lớp vỏ não đỏ au, cả người bị dây xích đánh đến da thịt trộn lẫn vào nhau. Trên sàn gạch men trắng máu tanh đỏ chảy lền, trên vách tường là da thịt văng chỗ này 1 ít chỗ kia 1 chút, trông đến khiếp sợ hãi hùng.

Lúc hắn ghen lên là bất chấp kẻ đó là ai, chỉ cần tạp niệm nhỏ với bảo bối nhà hắn thì hắn không tiếc tra tấn cho đến chết đâu.

Bây giờ hắn phải tẩy rửa cho hết mùi máu tanh trên người. Rồi đi mua nguyên liệu về làm buổi tối dỗ ngọt bảo bối thôi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro