hắn cũng có ngày này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của món sườn nướng làm Tiêu Chiến thấy thèm ăn. Anh dừng bút vẽ, điều khiển xe lăn ra khỏi phòng, nhấn thang máy đi xuống tầng. Cái thai 8 tháng của anh bây giờ nhô cao tròn lên 1 ụ, anh phải đổi sang chiếc xe lăn thiết kế riêng mới ngồi được.

Vương Nhất Bác đeo bao tay vải bật công tắc lò nướng, lấy ra khay sườn bê nướng ngũ vị thơm lừng. Đây là món mà bảo bối nhà hắn thích ăn nhất. Hắn ướp vị vừa phải, không sa tế bởi người nào đó không ăn cay được

- Sao lại xuống đây ? Hửm ? Là đói bụng sao, tiểu miêu của tôi !
- Hứ, ai nói đói bụng ?

Từ hôm tỉnh lại sau 2 tháng hôn mê, bảo bối nhà hắn đặc biệt dính người còn hay làm nũng nữa chứ. Hắn tình nguyện chết trong cái sự đáng yêu ấy

- Không đói bụng ? Vậy em xuống tìm tôi vì nhớ tôi đúng không ?
- Mới không phải !
- Hay là ngực em căng tức cần tôi hút sữa ? Hửm ?
- Trơ trẽn !

Gì chứ ? Gì mà hút sữa chứ ? Đáng ghét biết vậy anh không xuống đây để bị người nào đó ghẹo đến xấu hổ đỏ cả vành tai

- Nếu không phải tại sao em lại ăn mặc câu dẫn như thế ?

Trời đất ơi giờ này anh mới phát hiện cái áo bầu dành cho nam bị mở bung 2 cúc áo, mà có phải lỗi tại anh đâu. Áo là Vương Nhất Bác mua, mua về hắn cố tình cắt bỏ 2 cúc áo, thành thử mặc vào muốn tìm cúc cài lại cũng không có, đã vậy ngực của anh càng ngày càng căng sữa, mặc áo vào lấp ló bộ ngực trắng mịn mơn mởn tươi xanh như gọi mời. Xấu hổ quá đi.

- Là tôi cố ý đấy, tôi thích em lẳng lơ như thế này !
- Đê tiện. Đáng ghét !
- Thế em có muốn tôi làm chuyện đê tiện với em ngay tại đây không ? Bảo bối ?

Hắn bước đến gần chiếc xe lăn của anh, trên người vẫn còn đeo tạp dề và cả mùi thức ăn bám trên áo nhưng anh không 1 chút khó chịu, thậm chí còn dang 2 tay ôm lấy hắn, đón nhận nụ hôn ngọt ngào kia. Từ sau khi trải qua giấc mơ kì diệu kia, thời điểm anh tỉnh lại, anh đã tự hứa với lòng sẽ không buông tay người đàn ông này nữa. Đây chính là tình yêu của anh, bây giờ sau này và mãi mãi

- Bảo bối, miệng em thật ngọt.
- Chỉ giỏi dẻo miệng
- Tôi chỉ dẻo miệng với em thôi.

Hắn cười cười vươn tay véo cái mũi cao cao của anh.

- Em ra ngoài ngồi đợi tôi dọn cơm lên cho em ăn nhé. Ngoan.

Bao nhiêu ôn nhu hắn đều dành hết thảy cho bảo bối nhà hắn, và hắn lấy điều đó làm niềm vui và hạnh phúc cho riêng

- Sườn nướng ngũ vị tôi không ướp sa tế, tôi biết em không ăn cay được. Tôi cắt nhỏ cho em ăn

Bàn tay cầm súng nay cầm dao nĩa cắt nhỏ miếng sườn nướng đặt vào chén cơm dẻo nóng hổi thơm mùi gạo mới của anh

- Tôi có hầm canh gà nấm đông cô, tốt cho thai nhi. Tôi muốn cả em và con đều khỏe mạnh, bình an. Tôi có mua thêm rong nho cho em nửa đấy
- Nhiều như vậy em ăn không hết đâu.
- Phải ăn hết. Người ta có thai đều tăng cân, còn em chỉ có mỗi cái bụng là tròn thôi.
- Chứ muốn tui mập béo ra cho xấu hay gì ? Hông ăn nữa. Dỗi rồi

A ha hôm nay mèo nhỏ nhà hắn lại còn dỗi bất chấp như vậy cơ đấy. Vương Nhất Bác cười tươi như tắm gió xuân. Hắn đứng dậy nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh ghế của anh, giọng nói trầm thấp mang theo 3 phần thị uy 7 phần sủng nịnh

- Này là dỗi tôi rồi sao ? Tôi cho em 2 lựa chọn, 1 là ăn hết phần cơm này. 2 là tôi ăn em. Hửm. Em chọn phương án nào ?
- Hứ ! Chỉ giỏi bắt nạt người ta.

Anh dẫu môi còn lườm hắn 1 cái rồi mới cầm muỗng lên ăn tiếp phần cơm. Đường đường là thiếu chủ Huyết Long bang người gặp người sợ mà nói ra những lời trơ trẽn vậy luôn đó. Ghét.

Mà ghét thiệt không chứ thấy anh Chiến giấu tên nào đó ngồi ăn cơm mà cứ nhìn lén anh Bác rồi nghĩ trong lòng " lão công nhà mình đúng soái".

Không những soái khí 10 phần mà còn ôn nhu đến 100 phần, lưu ý chỉ áp dụng với mỗi anh Chiến giấu tên nào đó thôi, chứ còn người khác thì chỉ có máu mới làm hắn cười.

- Bác sĩ bảo phải ngâm thảo dược mỗi tối thì máu mới lưu thông,  chân em sẽ không tê

Đem gói thảo dược ủ trong nước ấm, hắn đổ ra thau để mèo nhỏ nhà hắn ngâm chân. Hắn massage nhẹ gót chân và gang bàn chân. Này là việc mỗi đêm hắn đều làm cho anh, nhờ như vậy mà gần cả năm ngồi xe lăn, 2 chân của anh không hề teo nhỏ, trái lại còn trắng nuột hồng hào.

- Ơ, ngâm chân cho em anh còn làm gì đấy ?
- Làm ít việc cần làm
- Ơ.. người ta đang mang thai đó
- Tôi biết mà bảo bối. Em mang thai con tôi.
- Nhưng mà...
- Tôi chỉ thăm khám tiểu Chiến Chiến 1 chút thôi. Đã lâu không chạm vào
- Lâu gì chứ, mới mấy hôm trước
- Đối với tôi vậy là lâu rồi đó

Ngâm chân đâu được có 30p là thiếu chủ nào đó đè ngửa bảo bối nhà mình ngả lên giường nệm, đưa bàn tay lòn dưới váy bầu vuốt vuốt ve ve tiểu Chiến Chiến 1 cách thuần thục

- Đến quần lót còn không mặc đây này. Rõ ràng em muốn câu dẫn tôi. Đúng không ?
- Quần..lót trong tủ tìm không thấy..nên..
- Là tôi cố ý vứt hết đấy !

Đê tiện mà, tại sao anh lại yêu phải 1 kẻ trơ trẽn không tiết tháo như vậy chứ.

- Chiến Chiến, tôi muốn làm em

Có bao giờ anh từ chối được con người tà răm như hắn đâu. Mặc cho bụng mang dạ chửa 8 tháng, nhưng hắn nào có chịu nhịn nửa thân dưới của mình. Hắn thích thân thể song tính của anh, thích chuyện làm tình khiến anh khóc lóc van xin tha

- Chiến Chiến, em xem chỗ này của em lúc nào cũng nhỏ và hồng hào đến sạch sẽ

Váy bầu vén lên ngang bụng, hắn mở 2 chân của anh sang 2 bên rồi đưa lưỡi liếm nhẹ âm hộ nhỏ hồng kia, Tiêu Chiến vì kích thích mà đưa bàn tay lên che miệng lại.

- Sao lại kiềm nén không rên tôi nghe với nào ?

Đầu lưỡi liếm mút 2 bên mép thịt âm hộ đến sung sướng mà chảy nước dâm màu trắng sữa. Tiêu Chiến kiềm chế không được mà bật lên tiếng

- Assaaaahhh...ư..ư..u..u.mm
- Em thích lắm phải không ? Nói
- Thích..rất thích..

Thích chết đi được luôn đó, nước dâm ra ngày 1 nhiều, tiếng liếm mút cũng theo đó mà rõ hơn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngại việc làm tình, mút mát nước dâm của bảo bối nhà mình. Hắn còn đem việc đó mà làm đến vui vẻ hạnh phúc

- Lão công...anh xoay lại..em cũng muốn làm cho chồng !
- Tôi không cần em phải khẩu giao cho tôi. Tôi thích làm cho em mà thôi

Đó là sự thật. Những lúc làm tình, Vương Nhất Bác chưa bao giờ để anh phải ngậm dương vật của hắn. Bảo bối yêu thương của hắn không phải làm những việc như vậy mặc dù bản thân hắn cũng muốn điều đó. Thế nhưng hắn lại không làm vậy dẫu Tiêu Chiến là tự nguyện đi chăng nữa.

- Lão công...có phải anh không thích em ngậm..cái đó của anh ? Em...là em tình nguyện

Tiêu Chiến nói như muốn khóc, là anh tự nguyện làm việc đó mà chồng của anh lại không để anh khẩu giao, có chút dỗi hờn

- Có phải vì em không bằng những người trước đây của anh ?
- ..?#?##
- Thì những tình nhân của chồng đấy. Thiếu chủ Huyết Long đấy biết bao nhiêu tình nhân. Còn em cơ thể khiếm khuyết dị loại

Vương Nhất Bác đang hì hục liếm mút tự dưng nghe tiếng trách hờn xong rồi lại nghe tiếng khóc thút thít làm hắn chưng hửng dừng động tác.

- Bảo bối, sao em lại khóc ?
- Tránh ra đi. Tôi sao bằng mấy người trước kia của anh. Hức..hức
- ...?#?#??

Đó, thiếu chủ chỉ giỏi việc cầm dao cầm súng chứ đâu giỏi việc dỗ ngọt lão bà nhà mình. Gì tự dưng đang vui vẻ giờ dỗi ngang vậy luôn. Rồi biết dỗ làm sao đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro