Nhất Bác, anh..xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ 1 giấc mơ khá dài. Trong mơ anh thấy lại khoảng thời gian anh còn đến thư viện mỗi tuần. Anh gặp 1 nhóc dễ thương với đôi mắt màu trà đẹp đẽ. Nhóc đưa cho anh 1 hủ thủy tinh đựng kẹo dâu sữa.

- Anh ơi, em tặng anh hủ kẹo dâu. Em muốn được làm quen với anh ạ. Em tên Vương Nhất Bác 7 tuổi. Anh gọi em là tiểu Bác cũng được ạ...anh ơi, anh thật đẹp trai !
- Em cũng rất dễ thương nha. Anh tên Tiêu Chiến 13 tuổi. Hủ kẹo này anh nhận. Cám ơn tiểu Bác
- Vậy..anh ơi, em có thể gọi anh là Chiến Chiến không ạ ?
- Được !
- Em cuối tuần đều đến đây đọc truyện. Em luôn nhìn thấy anh và muốn được làm quen với anh
- Mỗi chiều thứ 7 anh đều đến đây. Tuần sau anh sẽ đem quà cho tiểu Bác nhé !
- Vâng ạ. Em sẽ đợiiii...

Trong giấc mơ, Nhất Bác 7 tuổi vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, nụ cười thiện lương 10 phần. Tiêu Chiến còn mơ thấy mỗi tuần thứ 7 sau đó, anh sẽ đem cho Nhất Bác socola, quyển tập tô màu và anh còn dạy nhóc vẽ này nọ. Anh thích bình yên và vui vẻ như thế. Và anh không có ý định thức dậy, anh muốn mình mãi mãi ở trong khoảnh khắc hạnh phúc như này.

Vương Nhất Bác ngồi thừ bên giường bệnh, hắn nhìn bảo bối của mình hôn mê cả tháng nay không có dấu hiệu hồi tỉnh. Cái chân bị hoại tử của hắn, bác sĩ nói mãi hắn mới chịu làm phẫu thuật cấy ghép da mới cắt từ da bụng của hắn. Những vết thương lớn nhỏ trên người hắn cũng bắt đầu kết vảy liền da. Nhưng mèo nhỏ của hắn vẫn không chịu mở mắt ra nhìn hắn.

- Thiếu chủ !

Jin đưa Jungkook đến bệnh viện để nói lời tạm biệt. Chuyện trong xã đoàn bây giờ đã phần nào ổn định từ sau cái chết của ChangHwa. Ngày đó khi mọi người chứng kiến cảnh hắn giết ChangHwa để trả thù cho vợ con hắn, ai nấy đều sợ hãi đến lặng người. Trước đây họ đều biết Vương Nhất Bác có 1 vùng cấm, gọi là vùng tử địa, nếu kẻ nào chạm đến nó xem như xác định sống không bằng chết. Nhưng họ không dám tin sự tàn nhẫn và hung bạo của hắn khi giết chết ChangHwa. Cái chết được báo trước, và chết trong khi vẫn còn ý thức, thì quả là sợ hãi vô cùng.

- Thiếu chủ, tôi đưa Jungkook đến tạm biệt. Chúng tôi trở về Hàn Quốc
- Ừm. Đi đường bảo trọng.
- Tiêu tiên sinh sẽ không sao. Thiếu chủ cũng đừng quá lo lắng
- Ừm. Cám ơn cậu. Jin !
- Em có bó hoa tặng cho Chiến ca

Jungkook bây giờ trông có vẻ bình thường trở lại. Cậu đặt cạnh giường bệnh là bó hoa dành dành thơm dịu nhẹ thay cho lời chúc sức khỏe. Cậu thích nụ cười của Chiến ca, nếu có dịp, sau này cậu và Jin sẽ về đây thăm anh.

Jin nói thêm vài câu nữa rồi đưa Jungkook rời đi. Bây giờ sóng yên gió lặng, ít ra với tên tuổi hiện giờ của Vương Nhất Bác, bang Huyết Long là bất khả xâm phạm, và thiếu chủ phu nhân Tiêu Chiến là cái tên kiêng kị nhất, là vùng cấm của riêng Vương Nhất Bác

- Chiến Chiến, em xem hoa dành dành mà em thích Jungkook mang đến tặng em này. Tôi thật vô dụng, đến cả hoa em thích là loại hoa gì tôi cũng không biết
- ...
- Anh đẹp trai mà tôi nhìn thấy trong thư viện năm đó thì ra là em. Chúng ta là có duyên đúng không bảo bối
- ...
- Mau tỉnh lại nhé em. Tôi vẫn ở đây và chờ em.

Hắn rướn người lên hôn nhẹ 1 cái trên trán anh, rồi trên sóng mũi cao và cả cánh môi mềm kia. Bảo bối của hắn ngủ lâu thật đấy, đến quên cả hắn mất rồi, không muốn tỉnh lại

Tiêu Chiến thích giấc mơ lúc nhỏ này, và anh không có ý định thoát ra. Anh thấy Tiểu Bác mang cho anh 1 con thỏ nhỏ, và đặt tên là Tán Tán. Anh thích những con vật đẹp đẽ và hiền lành như này. Tiểu Bác cùng anh chăm Tán Tán 1 cách vui vẻ đến không buồn lo nghĩ chuyện gì.

- Tiểu Bác, anh có mang cho em ít trái lê này. Hôm nay có tiết học thêm nên giờ này anh mới đến đây

Trong mơ, Tiêu Chiến 14 tuổi vai đeo balo, tay cầm túi lê ngon giòn mới mua ở siêu thị, anh đón taxi sang nhà Tiểu Bác. Thì ra nhà của tiểu Bác cũng không xa thư viện.

Trong nhà có tiếng khóc, tiếng la hét. Anh dừng chân nơi cánh cửa lớn, nhìn qua khe cửa mở anh tận mắt thấy mẹ của tiểu Bác ôm chân chồng mình chấp nhận bị đâm chết để cho tiểu Bác bỏ chạy ra ngoài. Người mẹ ấy vì bảo vệ con gái14 tuổi và đứa con trai nhỏ 8 tuổi mà chịu nhiều vết dao oan nghiệt

- Nhất Bác chạy đi con. Hứa với mẹ con phải sống như 1 con người. 

Tiêu Chiến 14 tuổi trong mơ nhìn thấy hình ảnh máu me kia đã sợ hãi nép người sang 1 bên, tay chân đều lạnh ngắt

Cha ơi xin đừng đem con đi. Con hứa sẽ ngoan mà. Nhất Bác ơi, cứu chị !

Đó là tiếng kêu cứu của chị gái Tiểu Bác khi bị 2 người đàn ông lạ mặt kéo đi. Chị gái của tiểu Bác trạc tuổi anh là 1 cô gái dễ thương thiện lương và rất yêu thương em trai mình. Anh trong mơ nhìn thấy chị của Tiểu Bác vụt chạy sang bên kia đường và bị 1 chiếc xe ô tô không thắng kịp đã tông phải chị gái tiểu Bác

- Chị..chị ơiii..hức..hức..mẹ ơiii

Tiêu Chiến nhìn sang phía thùng rác cao, có bóng dáng của cậu bé 8 tuổi sợ hãi lấy tay bịt chặt miệng không dám cất tiếng gọi chị gái, 1 bên chân chỉ mang được 1 chiếc dép bông lúc nãy chạy thoát từ trong nhà ra. Tiêu Chiến cố chạy lại muốn ôm tiểu Bác vào lòng để che chở nhưng tại sao chân của anh lại không nhấc lên được. Nhất Bác đang cần anh. Anh cất tiếng gọi

- Nhất Bác, nhìn anh. Anh bên này. Em không phải sợ. Nhất Bác quay lại nhìn anh

Trong mơ Tiêu Chiến gọi khản cổ lạc cả giọng nhưng Vương Nhất Bác không 1 lần quay đầu nhìn lại. Rồi anh thấy không gian dịch chuyển, anh bỗng chốc trở thành thiếu niên 16 tuổi đang đứng trên bến tàu nhìn bọn trẻ đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì giành tiền bốc vác hàng hóa. Anh nhận ra Nhất Bác gầy gò đen nhẻm nhưng là đứa ngoan lì nhất , hắn mới 10 tuổi nhưng đã tung nấm đấm đánh gục 1 thằng nhóc to gấp 3 lần. Cầm những tờ tiền lẻ trên tay hắn chẳng màn trên tay đang chảy máu trong lúc đánh nhau với thằng mập , hắn mua cho mình 1 chai nước suối, 1 cái bánh kẹp và 1 viên kẹo dâu. Đôi mắt màu trà đã không còn long lanh đẹp đẽ nữa mà là sự cô độc bơ vơ giữa cuộc đời không có người thân bên cạnh.

- Anh ơi, kẹo dâu ngày hôm nay của anh.

Dưới ánh nắng hoàng hôn trên bãi biển, bóng dáng cao gầy đen nhẻm nở nụ cười hiếm hoi, giơ viên kẹo dâu lên, đưa mắt nhìn về xa xa và tự nói 1 mình như thế. Tiêu Chiến đứng lặng người sau lưng hắn, anh vươn tay ra nhưng không chạm vào được. Thì ra từ rất lâu, Nhất Bác của anh vẫn luôn nghĩ về anh, về anh trai mỗi tuần thứ 7 gặp trên thư viện.

Thì ra đằng sau vẻ gai góc xù xì xấu xí đến tàn nhẫn kia là 1 trái tim nóng bỏng, 1 tình cảm chất chứa đến chân thành. Vậy mà anh đã từng trốn chạy, từ bỏ đoạn tình cảm kia. Nhất Bác, anh xin lỗi. Anh đã không biết được những ngày tháng khó khăn, nguy hiểm mà em đã trải qua. Xin lỗi..

Vương Nhất Bác nhìn thấy ngón tay út của anh cử động, hắn bật người dậy

- Chiến Chiến, em tỉnh lại rồi sao ? Bảo bối, em nghe tôi nói phải không ? Tôi cần em và con. Chiến Chiến, em trả lời tôi đi. Đã 2 tháng rồi, đừng ngủ nữa, đừng bỏ tôi lại như thế này, tôi sợ mình sẽ gục ngã mất thôi.

Tiêu Chiến không trả lời nhưng khóe mắt của anh đã chảy nước. Là anh khóc, anh nghe được lời của hắn nói đúng không ?

- Bác sĩ !...bác sĩ

Trong đêm khuya , tiếng bước chân của đội ngũ y bác sĩ 1 lần nữa chạy đến phòng bệnh cách ly của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng lùi 1 bên để bác sĩ khám cho bảo bối. Trên khóe mắt trũng sâu kia của hắn đọng vệt nước. Thì ra hắn cũng đã khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro