chương 42: hắn cũng có ngày này sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của món sườn khiến Nani cảm thấy thèm ăn. Anh dừng bút vẽ điều khiển xe lăn ra khỏi phòng, nhấn thanh máy đi xuống nhà. Bụng anh hơi nhô vì cái bụng mang thai 8 tháng của anh. Anh phải đổi sang chiếc xe lăn thiết kế riêng mới ngồi được

D ew đeo găng tay tắt công tắc lò nướng, lấy ra khay sườn nướng ngũ vị thơm ngon. Đây là mjón ăn mà bảo bối thích ăn nhất. Hắn ướp gia vị vừa phải , không có bỏ ớt vì có người nào đó ko ăn được cay

- Sao lại xuống đây ? Hửm! là đói bụng sao mcèo nhỏ
- Hứ, ai nói đói bụng ?
ư
Từ hôm tỉnh lại sau hơn 2 tháng hôn mê, mèo nhà hắn cực kì dính người còn hay làm nũng nữa. Hắn tình nguyện chết trong cái sự đáng yêu này

- Không đói bụng?Vậy em xuống đây vì nhớ tôi đúng không
- Càng không phải
- Hay ngực em căng sữa đến mức cần tôi hút usữa? Hửm
- Trơ trẽn

Gì chứ ? gì mà hút sữa chứ? đáng ghét biết vậy anh khoong xuống đây để bị người náo đó ghẹo đỏ mặt rồi

- Nếu không phải tại sao em lại mặc đồ câu dẫn thế ?

Trời ơi giờ nay anh mới phát hiện cái cúc áo của anh bị mở bung 2 cúc áo mà có phải lỗi tại anh đâu. Áo là do Dew mua về, mua về hắn cố tình cắt bỏ 2 cúc áo , thành thử mặc vào muốn tìm cúc cài vào cũng không có. Đã vậy ngực anh ngày càng căng sữa, mặc áo vào lấp ló bộ ngực trắng mơn mởn . Xấu hổ quá đi

- Là tôi cố ý đấy, tôi thích em lẳng lơ như thế này
- Đê tiện. Đáng ghét!
- Thế em có muốn tôi làm chuyện đê tiện ngay tại đây không, bảo bối

Hắn bước đến gần chiếc xe lăn của anh, trên người vẫn còn đeo tạp dề và cả mùi thực ăn bám trên đó nhưng anh không một chút khó chịu. Từ khi trải qua giấc mơ kia, thời điểm anh tỉnh lại, anh đã tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ bỏ hắn lại một mình.

- Mèo nhỏ, miệng em thật ngọt
- Chỉ giỏi dẻo miệng
- Chỉ dẻo miệng với một mình em thôi

Hắn cười cười đưa tay véo cái mũi của anh

- Em ra ngoài đợi tôi dọn cơm lên nhé. Ngoan

Bảo nhiêu sự ôn nhu của hắn đều dành hết cho anh và hắn lấy đó làm niềm vui và hạnh phíc riêng

- Sườn ngũ vị tôi ướp không cho sate tôi biết em không ăn được cay. Để tôi cắt nhỏ ra cho em

Bàn tay cầm súng đạn nay dùng để cắt từng miếng thịt cho người hắn yêu nhất

- Tôi có hầm canh đông cô tốt cho thai nhi. Tôi muốn cả em và con đều khoẻ mạnh và bình an. Tôi có mua thêm rong nho cho em nữa
- Nhiều như vậy em không ăn hết đâu
- Phải ăn hết. Người ta mang thai đều tăng cân chỉ có em là mỗi cái bụng tròn thôi
- Chứ muốn tui mập ra cho béo với xấu hay gì? Hông ăn nữa, dỗi

A ha hôm nay mèo con nhà hắn còn dỗi bất chấp như vậy cơ đấy. Dew cười tươi như tắm gió xuân. Hắn đứng dậy quỳ nửa bên ngồi kế anh

- Này là dỗi tôi rồi sao? Tôi cho em 2 lựa chọn, 1 là ăn hết phần này, 2 là tôi ăn em. Hửm, em chọn cái nào?
- Hứ. Chỉ giỏi bắt nạt người ta

Anh lườm hắn moitj cái rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình. Đường đường là thiếu chủ của bang Hắc Long vậy mà có thể nói những lời trơ trẽn như vậy. Ghét

Mà ghét thật hông chứ thấy anh Na nào đó vừa ăn cơm thi thoàng liếc nhìn Dew rồi nghĩ trong đầu " Chồng mình đúng đẹp"

- Bác sĩ bảo phải ngâm thảo dược mỗi tối thì chân em mới không tê

Đem gói thảo dược ủ trong nước ấm, hắn đổ ra thau để mèo nhỏ nhà hắn ngâm chân. Hắn massage nhẹ gót chân, này là việc mỗi đêm hắn đêu làm cho anh, nhờ như vậy mà gần cả năm ngồi xe lăn, 2 chân anh không hề có tổn hại gì lắm vẫn bình thường chỉ là không đi được thôi

- Ơ ngâm chân cho em anh còn làm gì đấy
- Làm ít việc cần làm
- Ơ...người ta đang mang thai đó
- Tôi biết bảo bối. Em đang mang thai con tôi
- Nhưng mà.....
- Tôi chỉ là xem phía dưới một chút thôi lâu rồi tôi chưa động vào mà
- lâu gì chứ vừa mấy hôm trước
- Đối với tôi vậy là lâu rồi

Ngâm chân đâu được 30p là thiếu chủ nào đó đè ngửa mèo con lên giường, đưa bàn tay luồn xuống phía dưới

- Đến cả quần nhỏ cũng không mặc rõ ràng là em đang câu dẫn tôi mà
- Quần nhỏ em không tìm thấy nên...
- là tôi cố ý vứt đi đó

Đê tiện mà tại sao anh lại yêu phải một tên không có dây thần kinh xấu hổ như vậy chứ

- Nani tôi muốn em

Thấy hắn như vậy tất nhiên anh không đành lòng để hắn khó chịu liền muốn khẩu giáo cho hắn nhưng hắn không chịu.

- Chông có phải là anh không thích em ngậm cái đó của anh. Cái này là em tự nguyện mà

Nani nói với giọng uất ức anh muốn khẩu giao cho chông mà chông anh lại không đồng ý

- Có phải em không bằng lũ tình nhân trước đây của anh phải không
- Bảo bối sao em lại khóc
- bỏ ra đi tôi làm sao bằng những người đó được hức....hức....

Đó thiếu chủ chỉ giỏi cầm súng dao, chứ làm sao biết dỗ ngọt được. Gì tự nhiên đang vui lại dỗi ngang vậy biết dỗ sao được
__________________________
hello tui trở lại r, thì sorry mọi người là chap này tui viết ít quá. Tui biết là mấy bạn chờ lâu lắm mà chap này lại ít như vậy chắc các bạn buồn lắm nhưng mà cho mình xin lỗi nha. Cũng còn khoảng 2-3 chap là không được gặp mọi người nữa rồi buồn ghê. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro