Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi, trong căn nhà nhỏ ấm cúng chưa có một tiếng cười nào.Ngày qua ngày sau đó là một thảm kịch, bố có người phụ nữ khác bên ngoài sau đó mẹ khóc nhiều lắm, bà quyết định ly hôn với ông,thật may mắn người mẹ đã dành được quyền nuôi con, người con ấy tên Trịnh Hoàng Cảnh. Mặc dù gia đình của bạn đủ sống nhưng bạn vẫn đi làm thêm công việc bên ngoài và theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá của bản thân. Tới nay, bạn cũng đã 18 tuổi ngoại hình trông cũng ưa nhìn đặc biệt là đá bóng giỏi, bạn luôn yêu thương mẹ và có phần hơi không thích con gái kiểu quá điệu đà, giọng nói quá ngọt và dèo, hay mặc những bộ đồ nóng bỏng đi chơi chung hoặc ở cùng các bạn nam mà có lẽ không biết được họ có tốt hay không, lêu lỏng nói chung đó là kiểu con gái giả tạo hay không ngoan hiền và hư hỏng.
Người bạn thân nhất mà bạn tin tưởng và cùng trải qua nhiều khó khăn,cậu bạn này cực kỳ sợ vợ có lần cậu quen một người con gái mà chỉ cần cô ấy nói nặng một tiếng thôi cũng đã cuống lên rồi và Cường cùng chung đam mê với bạn. Một người cứng rắn chơi chung với một người hoàn toàn ngược lại tuy vậy mà hợp không tưởng đấy
----------------
Sinh ra trong gia đình cũng gọi là khá giả nhưng cũng không giàu, bố mẹ rất thương yêu và chiều chuộng dạy dỗ nghiêm túc, bởi thế con của họ cũng ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và rất dễ thương nhưng đấy chỉ là với bố mẹ thôi còn người ngoài thì mơ đấy nhá, ở bên ngoài cậu rất nghiêm chỉnh, mạnh mẽ đặc biệt cũng có đam mê với bóng đá.Cậu cũng có một người bạn thân thích, cùng nhau lớn lên và cùng nhau học theo đuổi đam mê, người bạn đó tên Sơn.
__________________________________
" Oáppp, Sơn dậy đi"
" Hả, tao thức trước mày luôn đấyyy"
" Ủa vậy hả tớ mới dậy xin lỗi mày, không biết"
"Thôi cũng muộn muộn rồi, đi ăn xong đi đá bóng giải trí thôi,dù gì ở nhà cũng chán ra sân vận động gần nhà mình đá bóng cho vui"
" Vậy cũng được mà bố mẹ tao với mày chừng nào về vậy, nhớ bố mẹ tao quá"
" Tao không biết nữa, nghe bảo là đi làm việc với ai đấy, chắc hôm sau mới có về"
" Ờ"
_________________________________
" Cường, dậy đi thằng đần"
" Để tao ngủ tí coi, lom dom"
" Tao lạy mày thức hộ tao, trưa trời rồi"
" Ừ rồi càm ràm mãi"
Sau khi loay hoa loay hoay mãi 2 bạn mới có thực hiện xong nhiệm vụ buổi sáng, đừng thắc mắc tại sao 2 người này ở chung. Bị mẹ của Cảnh và bố mẹ của Cường đẩy vào sống chung một căn nhà cũng to to chừng gần 1 tỏi để hai đứa kiếm được đứa con dâu thì cuới về ở cùng, không ở chung với gia đình nữa,lập tính tự lập còn 2 bạn nhỏ trên kia thì năn nỉ bố mẹ họ mua cho căn nhà để 2 đứa ở có gì thì hỗ trợ nhau.
------
"Dạo này không thấy nó nữa chắc mày cũng quên phần nào nhỉ?"
" Đúng rồi đó bạn Cảnh, không thấy mặt nó thoải mái vãi"
" Ghét cho lắm, xem chừng mai mốt lại mê như điếu đổ"
" Có nịt đấy "
" Haha biết đâu được,thôi tao đi"
" Đi đâu?"
" Mày quên mình có hẹn với mấy đứa kia à"
" À, đợi tao "
" Ừ,nhanh chân lên"
" Biết rồi"
__________________________
Tại sân
" Bạn ơi, chừng nào người ta lại vậy, đợi lâu quá tôi lười "
"Ráng tí đi, chắc đang đến, à kìa"
" Chào mọi người,tôi đến trễ mọi người thông cảm các bạn khác đang đến
"Không sao đâu, tôi với bạn tôi chờ cũng được, bạn này tên Sơn bạn cùng câu lạc bộ với tôi"
" Chào bạn Sơn nhé,tôi tên Nam!" - nói rồi chàng thanh niên đưa tay ra chào hỏi
" Mình chào bạn Nam, mình cũng rất hân hạnh làm quen với bạn"
" Họ đến rồi kìa"
" Ơ sao lại là..."
" Bạn quen hai bạn đó à"
" Đúng rồi, chúng tôi quen chứ đấy là Cảnh kế bên là Cường, ở câu lạc bộ khác nhưng chúng tôi có vài chuyện nên ngại gặp mặt"
" Thôi bỏ qua đi, đều là bạn cả thi đấu tốt"
" Ừm"

" Chào mọi người, tôi xin giới thiệu đây là Cường bạn của tôi,mong chúng ta có trận đấu vui vẻ"
" Chào Cường "
_______
Cũng như những trận đấu khác, nhưng đột nhiên...
" A, đau quá,..xin dừng tí được không.."
" Cảnh,cậu mạnh chân thế, bông gân rồi này" - Cậu chàng cùng đội lên tiếng
" Xin lỗi,tôi không cố ý, cậu đứng dậy đi, được không hay tôi dìu nhé "
" Cũng được..cảm ơn"
Nói rồi, Cảnh cũng dìu Việt vào nghỉ, nhìn vào ai có biết là hai người không ưa nhau đâu. Hên là Cảnh vẫn còn tình người không trêu Việt nên hai người cũng yên ổn ngồi trên ghế,một người hỏi một người đáp lời.
" Này,có đau quá không đó, cần đi bệnh viện không,tôi đưa đi?"
" Thôi tôi không dám phiền bạn, tôi tự xử lý là được "
" Bạn không muốn thì thôi,đỡ đau chưa"
" Cũng ổn ổn rồi, cảm ơn"
" Ừm, mà-"
" Ê rồi có định đi ra đá tiếp không hay ở đó lo cho nhau? "
" Ra liền đây, hối mãi "

___________
Hết chương 1

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

12/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro