Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó
"Sao, nay cảm nhận như thế nào,ê ê, đm CẢNH!"
" Hả hả? bảo gì tao?"
" Sao đấy, mày bị gì à, như người mất hồn vậy? "
" Không có, tao cảm thấy Việt đáng yêu quá đi mất,yêu Việt từ lần đó.."
" Ủa là sao-ủa"
" Thôi tạm biệt tao đi tìm Việt đây"
" Ơ hay con tró này"
"!!!"
Nói rồi Hoàng Cảnh chạy một mạch lại chỗ Quốc Việt đang đi về nhà ở phía xa xa. Vừa tới, Cảnh chạy lại ôm bàn dìu bạn
" Ai thế, sao lại là mày,đang ở giữa đường đó "
" Có sao đâu, để tao dẫn mày đi"
" Ờ, cảm ơn lòng tốt của mày nhé"
" Không gì, chỉ cần một thứ duy nhất thôi"
" Cần gì? "
Bạn nhỏ thắc mắc nhìn vào mặt bạn lớn mà hỏi
" Ôm tao"
"Ơ sao lại phải ôm"
" Nói thì nghe đi, ôm tao vào nhanh lên không tao giãy cho mày coi"
" Được rồi, được rồi,ôm thì ôm,um..ấm"
" Rồi đi nhé"
"ưm..buông thả xuống"
" Nào không giãy, té đó yên tao ẵm về"
Bạn nhỏ cũng không nói gì thêm,yên cho bạn lớn muốn làm gì thì làm.Còn bên Cường..
" Ủa hí lô bạn Cường,bạn bị bỏ rơi hả?"
" Bỏ rơi đầu mày,cút"
" Tớ chỉ muốn hỏi bạn thôi mà sao bạn nói vậy..đồ quá đánggg"
" Mày kiếm chuyện với tao trước còn gì, giờ mày muốn sao?"
" Xin lỗi tớ"
" Được thôi,xin lỗi, được chưa?"
" Xin lỗi mà còn được chưa, bạn xem lời xin lỗi của bạn có quan tâm đến cảm xúc của người khác hay không?"
" Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé, làm cậu buồn rồi "
" Phải vậy chớ, mà sao nay bạn hong đi chung với bạn Cảnh nữaaa"
" Nó bỏ tao đi theo thằng bạn mày rồi"
" Zay là bạn cũng bị bỏ rơi giống mình rồi, tự nhiên Việt đi về bỏ tui lại thì ra là đi chung với bạn Cảnh"
" Giờ mày có về không,tao với mày về chung,dù sao cũng tiện đường"
" Được,đi đi..mà lạnh quá, tớ quên mang áo khoác mất rồi"
" Lấy của tao này..à thôi lại đây!"
" Sao dạ..ưmmm,hong chịu thả xuống cơ,muốn điii"
" Ngoan,tao bế về, dù sao mày cũng thích tao còn gì.."
" S-ssao bạn biết,t-tớ có nói.. với a-ai đâ-uu.."
" Muốn biết thì biết thôi,cần gì ai nói,yên tao bế về không tao quăng xuống thì đừng có khóc "
"D-dạ..um ấm áp xỉuuu~~"
__________________________________
" Cảnh, tao hỏi?!"
" Hỏi đi"
" Tại sao mày làm vậy?.."
" Tại tao thích mày à không yêu mày mới đúng"
" thật?.."
" Thật chứ sao không,dám làm điều đó ở giữa đường như thế thì mày còn nghi ngờ gì?"
" Tao tưởng..."
" Tưởng tao trêu mày,đúng chưa,không có đâu, thật đấy,làm người yêu của anh nhé,anh yêu em!"
" ...tao...không...-
" À không đồng ý cũng không sao, tao chờ được mà, không gì mà ấp úng thế đâu"
" Khong, tao chưa nói xong không thể không chấp nhận anh, em cũng thích anh"
" Yêu em nhiều..người yêu của anh❤️"
" Dạ... muốn ăn"
" Để đi nấu cho em nhé"
" Cũng được"
" Chỉ cần là em việc gì anh cũng làm kể cả nhảy vào lửa"
" Hong được,anh phải ở bên em lo cho em anh mà nhảy vào lửa là em hận anh cả đời luôn đó"
"Dạ em,nghe em tất"
Um moa một nụ hôn nhanh được đặt lên môi Hoàng Cảnh, Cảnh cười rồi hôn lên trán em, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra anh luôn ở bên em, đó là thông điệp Cảnh muốn gửi cho Việt.
_____
"Cường,cảm ơn bạn đã đưa tớ về , còn chuyện lúc nãy nếu như Cường không thích Sơn thì Cường hãy coi như những gì Cường biết là giả, Sơn cũng cam kết không làm phiền Cường nữa, chúc Cường tìm được bến đỗ hạnh phúc!"
" Sao lại suy bụng ta ra bụbg người thế nhờ, nếu như ngay từ lúc đầu Cường không thích Sơn thì Cường đã né tránh, thậm chí là không dám bế Sơn về trước mặt mọi người đâu,nên đừng hiểu lầm"
" Vậy là sao..?" Em hồi hộp tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài rồi nè
" Ngốc, là Cường cũng thích Sơn đấy"
" Um..Thật chứ?"
" Luôn luôn là sự thật,ngoan, chụt"
" Ưm..a Cường cưỡng hôn Sơn, không chịu bắt đền Cường ó"
" Làm chồng Sơn nhé?"
" Được, yêu Cường"
_______________________________________

HẾT

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

15/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro