H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan hồi lâu mới lấy lại ý thức, nàng cảm nhận được cái đuôi kia còn đang cấm sâu trong hậu huyệt của mình, cảm giác khó chịu làm Tôn Thừa Hoan theo bản năng đưa tay muốn lấy cái thứ kia ra.

Nàng đưa tay chạm đến cái đuối nhỏ định rút nó ra thì đột nhiên bị một bàn tay khác nắm giữ.

-" bảo bối em định làm gì thế".

Tôn Thừa Hoan đưa mắt lên nhìn là Bùi Châu Hiền đang ở phía sau nàng.

-" Châu Hiền nó khó chịu em muốn lấy ra".

" không được".
Bùi Châu Hiền bất mãn lên tiếng " tại sao ".

- " tôi thích em đeo đuôi, mèo nhỏ có đuôi rất đáng yêu". Bùi Châu Hiền nói rồi lại đẩy cái đuôi kia vào sâu thêm để tránh nó sẽ rơi ra.

" ưm~~ Châu Hiền em mệt rồi muốn ngủ, chị mau lấy nó ra đi".

Ngủ, thế nào lại dễ như vậy, Bùi Châu Hiền còn chưa giải tỏa hết khó chịu trong lòng sẽ không dễ dàng buôn tha cho nàng.

-" không được, tôi không cho em ngủ". Bùi Châu Hiền nói rồi liền muốn tiếp tục ý đồ mới, bàn tay đặt trên mông của nàng, xấu xa vuốt ve cái mông nhỏ đỏ ửng vì mấy đòn roi lúc nảy, tay Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng xoa xoa như một món bảo vật.

Cảm giác thật dễ chịu làm Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn năm yên hưởng thụ, lúc này đột nhiên bàn tay kia lại không yên phận, tay Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng trượt xuống bên dưới hoa huyệt nàng còn đang ướt đẫm.

-" Ưm~~ Châu Hiền chị lại muốn làm gì". Nơi đó còn chưa hết mẫn cảm sau đợt cao triều vừa rồi, Bùi Châu Hiền còn muốn trêu chọc nó.

" chưa xong đâu mèo nhỏ à". Ngay sau đó Bùi Châu Hiền lại lấy ra một cái máy rung.

-" Châu Hiền không được đâu, em mệt lắm rồi". Tôn Thừa Hoan nhìn thấy liền muốn từ chối.

" em mệt nhưng tôi chưa mệt đâu". Bùi Châu Hiền nở nụ cười xấu xa nhìn nàng như con sói đang nhìn món mồi ngon của mình.

Thuốt kích dục kia khi nảy chỉ thoa lên người nàng một ít, thuốt đã hoàn toàn hết tác dụng, Tôn Thừa Hoan không còn ham muốn nửa bây giờ chính là thờ điểm tốt nhất để trêu chọc mèo nhỏ.

Bùi Châu Hiền tiến đến muốn xoay người nàng lại nào ngờ Tôn Thừa Hoan lại chống đối quyết liệt.

-" không muốn, không muốn như thế". Tôn Thừa Hoan lại không lượng sức muốn kháng cự Bùi Châu Hiền , dĩ nhiên không thể nào thắng nổi, rất nhanh nàng đã bị Bùi Châu Hiền chế ngự.

Trước sự chống đối đó muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời Bùi Châu Hiền chỉ còn cách trói hai tay nàng lại, nàng bây giờ chẳng khác nào con cừu nhỏ bị sói bắt được.

Bùi Châu Hiền lấy một cái trứng rung loại mạnh, kích cỡ lớn hơn loại bình thường, cô không chút thương tiếc đẩy mạnh quả trứng vào bên trong động nhỏ của nàng, quả trứng nằm gọn bên trong tiểu huyệt, Bùi Châu Hiền bật công tắc rung lên làm Tôn Thừa Hoan nức nở.

"Ah~~ Châu Hiền không được". Nàng muốn vùng vẫy lên nhưng hai chân sớm đã bị Bùi Châu Hiền trói lại.

" ah~~ làm ơn xin... Chị lấy nó ra đi". Quả trứng bên trong lỗ nhỏ rung dữ dội làm Tôn Thừa Hoan rên rỉ thảm thiết.

Bùi Châu Hiền không nói lời nào tiến lại sofa đối diện chiếc giường ngồi xuống, cô lấy ra một điếu rồi châm lửa , Tôn Thừa Hoan cảm giác dưới thân bắt đầu tê dại, nàng ở trên giường nức nở đáng thương Bùi Châu Hiền lại lạnh lùng ngồi ở sofa.

Bùi Châu Hiền ngấm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, bộ dạng của Tôn Thừa Hoan lúc này vô cùng câu người, hai chân bị trói dang rộng ra để lộ tiểu huyệt bé bỏng xin đẹp đang nuốt lấy trứng rung bên trong.

" Ah~~ hức...". Miệng nhỏ đáng thương bên dưới bị quả trứng rung mạnh mẽ bên trong làm cho nàng rên lên ư ử.

Căn phòng của các nàng bây giờ ôn ào hơn hẳn, bên ngoài là màng đêm yên tĩnh bên trong là vô số những âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc, cảnh tượng bên trong lại càng kích tình.

Điếu thuốc trong tay Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng đã tắt, cô rời khỏi sofa đến bên giường, Tôn Thừa Hoan lúc này đã hoàn toàn không còn sức lực, cổ họng khô khốc, nàng nằm xụi lơ trên giường thở hổn hển, toàn thân lạnh đến run rẩy, bô dạng nàng bây giờ trông thật đáng thương.

Bùi Châu Hiền nhìn sủng vật bé bỏng của mình như thế trong lòng có chút đau nhói, cô nhẹ nhành chạm vào hoa huyệt của nàng, nơi đó đã sưng đỏ lên vì lúc nảy Bùi Châu Hiền đã hơi mạnh bạo.

"Ưm~~ Châu Hiền mau lấy nó ra, em thật sự không chịu nổi nửa". Tôn Thừa Hoan khó khăn lên tiếng.

Ngón tay mát lạnh của Bùi Châu Hiền tiếp tục xoa xoa hoa huyệt kia " bảo bối em muốn tối lấy nó ra, được thôi".

Nói rồi Bùi Châu Hiền lại trêu chọc hạt đậu nhỏ bên dưới của nàng " mèo nhỏ nói cho tôi biết, người lúc sáng gặp là ai".

Cơ thế nàng run rẩy theo hành động của Bùi Châu Hiền , cảm giác bên dưới bị kích thích làm nàng rên lên một tiếng " ưm~~~, đó chỉ là bạn cũ". Tôn Thừa Hoan giọng nói khàn khàn phát ra.

Bùi Châu Hiền im lặng như đang suy nghĩ gì đó, bàn tay bên dưới vẫn đang điêu luyện chơi đùa với tiểu huyệt ướt đẫm đáng yêu.

-" ưm~~ em và cậu ấy chỉ đơn giản là bạn". Thấy người nọ rất lâu không nói lời nào, Tôn Thừa Hoan mới yếu ớt lên tiếng.

" được tôi tin em". Biết mèo nhỏ của mình đã kiệt sức rồi, chỉ sợ còn tiếp tục nàng sẽ ngất mất Bùi Châu Hiền đành để mội truyện ngay mai sẽ tính sao.

Bùi Châu Hiền dùng hai ngón tay tiến vào động nhỏ, đầu ngón tay chạm đến quả trứng vô tình làm nó vào sâu hơn, Tôn Thừa Hoan hiểu nhầm ý tường rằng người kia còn muốn tiếp tục nàng liền òa lên nức nở cầu xin.

-" Ah~~ dừng lại đi... Chết mất".

Bùi Châu Hiền nhìn nàng phản ứng mạnh mẽ trong tâm luống cuống chẳng biết làm sau " ngoan ngoan nào tôi lấy nó ra, sẽ xong nhanh thôi". Bùi Châu Hiền nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ.

Thật vất vả mới lấy được quả trứng kia ra, Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, mèo nhỏ đáng thương sức lực cạn kiệt nàng lập tức chìm vào giấy ngủ.

Cái đuôi còn chưa được lấy ra khỏi cơ thể nàng, Bùi Châu Hiền tự cảm thấy mình thật bệnh hoạn như thế nào lại yêu thích hình dáng khi nàng có đuôi như thế, cô dường như cảm thấy cái đuôi nhỏ cắm trên mông nàng càng nhìn càng vừa mắt.

( biến thái vl t/g said 😞).

Bùi Châu Hiền lưu luyến một chút vẫn là phải lấy nó ra bằng không tiểu bảo bối của mình sẽ rất đau, nhìn mèo nhỏ đã ngủ say vì mệt mỏi Bùi Châu Hiền trong lòng áy náy, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lộn xộn nhìn đâu cũng là dấu tích của sự hoan ái, quần áo hai người nằm tán loạn khắp nơ, còn có mấy thứ đồ chơi sextoy bị vứt khắp nơi trên sàn nhà.

Bùi Châu Hiền đắn đo một chút vẫn là phải tự mình dọn dẹp lại trước, nếu để người khác nhìn thấy thì còn đâu hình tượng băng sơn ngọc khiết của cô.

Vất vã hồi lâu, Bùi Châu Hiền sau khi thu dọn lại phòng ốc trước khi nghỉ ngơi còn giúp Tôn Thừa Hoan lau sạch cơ thể rồi mới vào chăn ôm nàng cùng ngủ, cơ thể Tôn Thừa Hoan thật mềm mại thật khiến người ta phát nghiện, cả Bùi Châu Hiền cũng không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro