Tiểu khả ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng cả căn phòng của hai nữ nhân, bên ngoài tiếng chim hót vang dội làm lắng đọng không gian vốn dĩ yên tĩnh, Tôn Thừa Hoan cũng theo thế mà thoát ra khỏi mộng đẹp, nàng nửa mê nửa tỉnh, theo thối quen vùi đầu vào nơi mềm mại ấm áp của người kia.

Bùi Châu Hiền cảm giác có cái gì đó không yên phận đang náo loạn trước ngực mình, Bùi Châu Hiền tỉnh dậy đôi mắt mở ra nhìn xem tên thủ phạm kia là ai.

- " bảo bối là đêm qua tôi chưa cho em ăn no sao, em như nào mới sáng sớm đã động dục rồi". Bùi Châu Hiền vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của nàng.

Tôn Thừa Hoan bị lời nói xấu xa kia làm cho bừng tỉnh, nàng không nói lời nào liền xoay người sang nơi khác, úp mặt vào gối không quan tâm đến ai kia.

Bùi Châu Hiền nhìn liền biếc đứa nhỏ này lại dỗi rồi, cô di chuyển cơ thể đến gần nàng, ở phía sau nói nhỏ vào tai nàng " mèo nhỏ em là đang hờn dỗi".

Tôn Thừa Hoan vẫn vậy không có đáp lại, rất lâu không nhận được câu trả lời Bùi Châu Hiền trong lòng xát định mèo nhỏ giận thật rồi.

Bùi Châu Hiền : (• ▽ •;)'

Chuyện đêm qua rõ ràng đâu phải có ên bản thân sai, mèo nhỏ như thế nào còn nảy sinh giận dỗi với mình, nhất thời Bùi Châu Hiền chưa nghĩ ra lời nào để dỗ dành nàng cho hợp tình hợp lí.
Tôn Thừa Hoan úp mặt vào gối trong đầu nhớ lại hôm qua vốn dĩ đâu phải lỗi của mình, tất cả cũng chỉ tại người bạn cũ kia, mẹ nuôi đại nhân như thế nào lại nổi giận với mình, làm chính mình bên dưới bây giờ chỗ nào cũng đau, thật là ấm ức chết mất, rất lâu người kia còn chưa dỗ dành làm cho Tôn Thừa Hoan càng thêm ủy khuất.

Hức...!

Đột nhiên truyền đến tiếng hút hít, là tiếng mèo nhỏ đang khóc, Tôn Thừa Hoan ủy khuất bật khóc nức nở tiếng khóc nghe đến thương tâm.

Bùi Châu Hiền : (゜Д゜*))!

Bùi Châu Hiền trong lòng nhảy dựng lên " bảo bối em làm sao thế, là đau ở chỗ nào sau ?".

Tôn Thừa Hoan vẫn chưa chịu nói lời nào nàng chỉ vậy mà khóc càng thêm lợi hại, Bùi Châu Hiền cuống cả lên chẳng biết nên làm sao dỗ dành nàng, không còn cách nào chỉ có thể kéo nàng ôm vào lòng.

Tôn Thừa Hoan giận dỗi, tay giơ lên từng cú đấm nhỏ vào người Bùi Châu Hiền " hức... đồ đáng ghét thả em ra".

Tôn Thừa Hoan càng giẫy giụa, Bùi Châu Hiền càng ôm chặt nàng lại hơn cho đến khi không còn sức chống chọi, nàng mới chịu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Bùi Châu Hiền .

-" Hức... Đồ đáng ghét chỉ biết ức hiếp người khác". Tôn Thừa Hoan ấm ức vùi đầu vào người Bùi Châu Hiền tiếp tục nức nở.

Bùi Châu Hiền trong đầu suy nghĩ ' mèo nhỏ giận rồi thật là khó dỗ nha ', Bùi Châu Hiền vuốt ve tấm lưng gầy gò của nàng, cô hạ giọng nhẹ nhàng " là đang giận vì chuyện đêm qua sao?.

Tôn Thừa Hoan cất giọng âm thanh đứt quãng vì tiếng nức " chị... Đêm qua... Xấu xa ".

-" còn không phải tại em không ngoan". Bùi Châu Hiền bàn tay vỗ vỗ lưng nàng ôn nhu lên tiếng.

" chị... ". Tôn Thừa Hoan như đang muốn nói thêm chuyện gì đó rồi chợt dừng lại.

Bùi Châu Hiền tiếp tục như thế mà dỗ dành nàng " ngoan không khóc nửa". Một lúc sau cô vén lên mấy sợi tóc đang tán loạn trên mặt Tôn Thừa Hoan ra, để lộ đôi mắt còn ươn ướt, cặp má phồng lên như hai cái bánh bao, đây là vẫn còn đang dỗi.

Bùi Châu Hiền nhìn đứa nhỏ trong lòng mình như thế liền cười ôn nhu, nàng quả thật quá là đáng yêu, nhéo má nàng một cái Bùi Châu Hiền lên tiếng thanh âm sủng nịnh " bảo bối em nhìn xem, vì em mà tôi trễ giờ làm rồi này".

Tôn Thừa Hoan nghĩ lại đúng thật giờ này thông thường mẹ nuôi đại nhân đã đến công ty rồi, Tôn Thừa Hoan trong lòng có chút đắc ý nhưng bên ngoài vẫn tỏa ra không quan tâm.

-" nếu chị muốn thì cứ đi, em không có bắt chị ở lại". Tôn Thừa Hoan muốn đẩy Bùi Châu Hiền ra nhưng người này ôm quá chặt.

" làm sao được rõ ràng là em quan trọng hơn". Nói rồi cô đặt lên cặp má đang phùng phình của nàng một nụ hôn.

Tôn Thừa Hoan : ~(>_<~).

-" đáng ghét, ai cho chị hôn". Tôn Thừa Hoan mặt mũi trở nên đỏ bừng.

" nhưng tôi cứ thích hôn đó thì sau ". Một cái, hai cái rồi ba cái, cứ như vậy Tôn Thừa Hoan bị mẹ nuôi đại nhân đè ra hôn đến mặt đỏ lên như quả cà, trong lòng tức tối hận không thể một cước đem người này đạp xuống sàn.

( vâng chị thử làm xem t/g said 🙄 ).

Bộ dạng Tôn Thừa Hoan bây giờ chẳng khác nào con mèo đang xù lông nhưng móng vuốt đã bị cắt hết, chẳng thể làm gì mặc cho Tôn Thừa Hoan hôn đến chán thì thôi.

Bùi Châu Hiền vuốt ve gương mặt còn đang biểu tình giận dỗi của nàng, ôn nhu lên tiếng "mèo nhỏ tôi đói rồi, chúng ta đi tắm rồi đến ăn sáng có được không".

Tôn Thừa Hoan : ( ̄ヘ ̄;)

-" không muốn, chị tự mà đi đi.

Bùi Châu Hiền không nhịn cười nổi đối với sự trẻ con này của nàng, một lát sau Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp nói thêm vài câu làm nũng, bản thân đã bị Bùi Châu Hiền đơn giản nhẹ nhàng bế vào phòng tắm.

-" đồ xấu xa thả em xuống". Nàng giẫy giụa la hét ẩm ỉ, người ngoài mà nghe thấy sẽ cho là đang có người bạo hành trẻ em đây mà.

-"tôi đói rồi, em còn không ngoan tôi liền đem em làm đồ ăn sáng".

"Chi..." Tôn Thừa Hoan còn muốn phản bác gì đó nhưng liền không còn dám lên tiếng, nàng trong lòng thầm mắng chửi, Tôn Thừa Hoan suy nghĩ "sau này nhất định phải ăn thật nhiều cho bản thân mập mạp béo bở, để xem Bùi Châu Hiền lúc đó chị còn sức bế nổi không".

(Chị không sợ bả bỏ chị luôn à t/g said😌).

Vì Tôn Thừa Hoan căn bản không có mặc y phục cho nên không cần thoát y, Bùi Châu Hiền bỏ nàng vào bồn tắm còn bản thân tự cởi bỏ lớp áo ngủ bên ngoài rồi mới bước vào ngồi phía sau ôm lấy nàng, Tôn Thừa Hoan vẫn là biểu tình không thèm quan tâm, Bùi Châu Hiền cũng không nói gì thêm.

Nước ấm mới được xả ra nhất thời làm cơ thể nàng chưa thích nghi được, hạ thân liền có chút đau rát, cơ thể run lên một cái, đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại.

Bùi Châu Hiền dĩ nhiên nhân thấy sự khác thường của nàng, cô ân cần lên tiếng " thế nào nơi đó đau sao? " Tôn Thừa Hoan không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bùi Châu Hiền không để nàng tắm quá lâu liền giúp nàng lau khô lại thân thể rồi mới bế nàng trở lại giường, không vội mặc y phục cho nàng Bùi Châu Hiền lên tiếng " để tôi giúp em bôi thuốc ". Bùi Châu Hiền cuối xuống ý định muốn hé mở hai đùi Tôn Thừa Hoan ra.

-" không cần, không cần ". Tôn Thừa Hoan khép chặt hai dùi lại không cho người kia tách ra.

Bùi Châu Hiền không thể không bất mãn, nơi đó của nàng mình đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi chứ, nàng như thế nào vẫn còn thẹn thùng.

-" mèo nhỏ em không cho tôi bôi thuốc, tôi liền gọi người khác vào thay tôi bôi thuốc cho em".

Tôn Thừa Hoan nghe xong mặt mũi đỏ đến sắp bóc khói, trong lòng như muốn đập bàn đập ghế cho hả giận nhưng nàng vẫn là phải nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro