Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi uất ức, mọi tổn thương mà Chaeyoung phải chịu đựng suốt mấy tháng qua như được giải tỏa đi một chút, khuôn mặt lem nhem nước mắt, ngước nhìn chị gái, thều thào "Chị hai, thực sự cám ơn chị"

"Ơn nghĩa gì, nghĩa là em không coi chị và mẹ là người thân sao?"

"Em..."

Alice lau nước mắt cho cô "Được rồi, cứ thích mè nheo không à, coi kìa. Lem nhem nước mắt, còn đâu là đứa em bảo bối của Alice Park này chứ"

Chaeyoung sụt sùi "Thế bây giờ em không còn là bảo bối của chị nữa sao"

"Ờm, xấu hoắc hà. Còn đâu là em của tôi nữa, thôi lau nước mắt đi cô nương"

"Chaeng à, cháu của chị tên gì thế?"

"Dạ là Jin Young ạ"

"Jin Young sao, cái tên rất hay. Mà thằng bé đã có thể nhìn thấy mọi vật chưa?"

"Ân...mỗi lần em bế, hay tiếp xúc là thằng bé lại phá cười lên. Em nghĩ bé đã có thể nhìn thấy chị ạ"

"Vậy sao" Alice quay sang "Jin Young ơi, có nhìn thấy bác hai không con?"

"Aigu, cháu nhà ai mà dễ thương quá đi mất, lớn nhanh nhé, rồi bác hai sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi, chịu không?"

Đôi mắt của bé sáng rực lên, có vẻ là bé hiểu những gì bác gái Alice nói, miệng nhỏ mấp môi cười.

Bà Park nhìn Chaeyoung một hồi lâu, vẫn là không nỡ để con gái chịu khổ, bà lấy ra một cái phong bì trong giỏ xách, chìa trước mặt Chaeyoung. "Con cầm lấy rồi lo cho thằng bé, mẹ cũng chỉ có một ít như vậy thôi"

Alice cũng thêm vô "Chị cũng có một ít gửi em nè"

"Không cần đâu ạ, hai người không cần phải lo đâu, con có thể tự lo được mà"

"Mẹ cho cháu ngoại của mẹ không phải là cho con"

Alice cũng hùa theo bà Park "Phải đó, tiền này là chị và mẹ gửi cho cháu yêu, không phải cho em đâu nha. Đừng tưởng bở"

"Hai người thiệt là, làm con khóc nữa rồi" Chaeyoung xúc động ôm mặt.

"Con hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, khi nào ba con hết giận mẹ sẽ đến đón hai mẹ con trở về"

"Vâng ạ, cảm ơn hai người"

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn là con gái yêu của mẹ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bây giờ mẹ phải về rồi, kẻo ba con lại sinh ra nghi ngờ"

Chaeyoung gật đầu.

"Có cần gì thì nhớ gọi cho mẹ"

"Cả chị nữa nhé, đừng có mà quên chị hai thân yêu thương em nhất quả đất đấy"

"Sẽ không có đâu mà"

"Thôi tụi chị đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy, nếu có thời gian chị sẽ ghé thăm em"

"Vâng ạ, hai người về cẩn thận"

...

5 năm sau

"Ah~ con trai, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ thật nhớ con quá"

Bà La nhào đến ôm lấy người con trai xa cách suốt 5 năm của mình.

"Con cũng nhớ mẹ" Lisa cũng vòng tay qua ôm chặt lấy bà.

"Mẹ nhớ con nhiều như vậy mà con chỉ nói là con nhớ mẹ thôi sao. Con có biết mẹ đã nhớ con nhiều biết nhường nào không hả, lâu lâu trò chuyện thì con lại chỉ nói vài ba câu. Thật tội nghiệp bà già này"

"Mẹ nghĩ oan cho con rồi, con cũng nhớ mẹ siêu siêu nhiều mà"

"Thôi đi, anh bớt nịnh dùm tôi. Nhớ tôi mà anh có thèm gọi điện hỏi thăm tôi gì đâu"

"Con xin lỗi mà, bây giờ không phải là con đã trở về rồi hay sao"

"Ờ, để tôi đợi có 5 năm hà"

"A~ tự nhiên con cảm thấy đói quá ta" Lisa quẹo thẳng vào trong nhà "Mẹ nấu gì mà nhìn ngon thế! Chà, nhìn đẹp mắt quá, mẹ của con vẫn đỉnh như mấy năm trước vậy"

"Đó là dì Han của anh nấu, không phải tôi"

"Hì hì, nhưng dù sao mẹ của con vẫn là tuyệt nhất"

"Anh chỉ giỏi nịnh"

"Con đang nói từ tận đáy lòng mà, con đâu dám nói dối câu nào đâu. Mà ba đi làm chưa về hả mẹ?"

"Ba con ở trong thư phòng đó"

"Vậy để còn chào hỏi ba một tiếng"

*Cốc cốc*

"Mời vào" ông La lên tiếng khi mắt vẫn chăm chăm vào chiếc laptop

"Thưa ba"

Ông La quay sang "Ồ, về rồi hả con. Xa nhà có vẻ con chững chạc hơn rồi nhỉ"

"Dạ con cám ơn ba, tất cả là nhờ ông nội cả"

"Xem ra, gửi gắm con cho ông nội quả là sự lựa chọn chính đáng. Mà, ông nội vẫn khỏe chứ?"

"Dạ ông nội thường xuyên tập thể dục nên sức khỏe rất là tốt. Ba yên tâm"

"Vậy thì tốt, ba rất tự hào về con, chừng nào thì con sẽ đi làm lại?"

"Dạ ngày mai"

"Nếu con đã nói thế thì ba cũng không cấm cản gì. Được rồi, ra ăn cơm thôi"

Tại bàn ăn

"Công ty bên đó thuận lợi chứ con?" ông La nhàn nhã hỏi con trai mình

"Dạ rất tốt thưa ba, ông nội đã chỉ bảo con rất nhiều..."

"Đủ rồi, ở đây là chỗ ăn cơm, không phải nói về công việc. Còn anh nữa, thằng bé đường xa mới trở về, không kịp để thằng bé nghỉ ngơi. Suốt ngày công việc"

"Em cũng biết là công ty dạo này rất nhiều việc. Một mình anh không thể nào kham nổi. Thằng bé là tự nguyện, có phải là do anh ép đâu"

"Anh còn dám cãi?!"

"Ah~ Lisa, ăn cái này đi con" ông La đổi chủ đề.

Lisa chỉ biết lắc đầu cười trừ, ăn xong phần ăn của mình thì đứng dậy đi về phòng.

"Em vẫn còn giận chuyện anh bắt thằng bé phải qua Mỹ đó, làm em phải xa con trai của em mất 5 năm trời"

"Rồi rồi là lỗi của anh hết, đừng có giận nữa"

"Hứ!"

"Mà vợ nè, anh định giới thiệu con gái của bạn anh cho con trai chúng ta, em thấy có được không?"

"Em sợ thằng bé không chịu, em chẳng biết vì sao nó với Yeon Mi lại chia tay nữa. Em có hỏi nhưng thằng bé không chịu nói"

"Vậy thì cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính"

Lisa tắm xong thì lên giường nằm ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại là hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày của 3 năm trước. Vì muốn tạo bất ngờ cho Yeon Mi mà hắn đã bí mật về nước, cũng trong ngày hôm đó, hắn chứng kiến cảnh người yêu của mình phản bội mình và bên cạnh lại có người đàn ông khác. Hắn thật sự rất muốn lôi tên đó đánh một trận, vừa nghĩ thì định thực hiện nhưng hắn thấy gì đây? Vì quá đau lòng nên hắn đã quyết định ở Mỹ luôn, cũng từ ngày hôm đó hắn trở nên lạnh lùng và ít nói, hắn cũng không còn tin vào tình yêu nữa.

Jin Young hiện tại đã được 5 tuổi và đang học lớp mẫu giáo, cậu bé càng lớn càng đẹp trai và rất thông minh. Công việc mỗi sáng của Chaeyoung chỉ là đánh thức cậu dậy đi học mà thôi.

"Jin Young, sáng rồi mau dậy đi học con oie"

"Con buồn ngủ lắm mẹ ơi"

"Bảo bối của mẹ mau dậy đi, nếu không sẽ trễ giờ đi học đó"

"Dạ" Jin Young chồm dậy hôn chụt lên má của Chaeyoung. "Con yêu mẹ nhiều lắm luôn"

Cô mỉm cười, hạnh phúc ôm chặt lấy Jin Young. "Mẹ cũng yêu con trai bảo bối của mẹ rất là nhiều luôn"

Jennie bước vào, thở dài nhìn hai mẹ con Chaeyoung đang nhí nhố trên giường bèn cất tiếng.

"Trời trời, mới sáng sớm mà hai mẹ con đã tình cảm như vậy rồi, Jin Young con mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, nếu không sẽ trễ giờ đi học đó con"

"Hmm, thế mẹ Jen cho con thơm má một cái được không?" Jin Young phụng phịu

"Thôi được rồi ông tướng" Jennie ngồi xuống giường của Jin Young.

"Chụt, yêu mẹ Jen nhiều lắm luôn"

"Mẹ cũng yêu mẹ" cậu nhóc nhí nhố  vụt đi.


"Hôm nay cậu đi phỏng vấn xin việc làm ở tập đoàn nào vậy Chaeyoung?"

"Là tập đoàn LS, tớ hồi hộp quá đi, không biết là có được nhận hay không nữa?"

"Tớ tin là cậu nhất định sẽ được nhận thôi, Chaeyoung của tớ giỏi giang và xinh đẹp như vậy mà"

"Cám ơn cậu, thôi chúng ta ra ăn sáng đi"

"Jin Young ơi, đã xong hay chưa?"

"Dạ con xong rồi"

Sau khi ăn sáng xong cô chở Jin Young đến trường học, sau đó lại chạy xe đến tập đoàn LS để phỏng vấn.

Đến nơi, cô chỉnh chu lại một rồi nhanh chân đến trước công ty, lúc cô định đi vào thì một tên nào đó rảnh hơi va vào cô, do không phản ứng kịp nên cô bị ngã. Đụng ngã cô, hắn không buồn đỡ cô ngồi dậy, liếc nhìn cô như không khí rồi lạnh lùng rời đi nhanh chóng.

"Nè anh kia đứng lại ngay cho tôi" Chaeyoung quát.

Hắn quay đầu "Chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro