Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có vẻ bạo lực quá đấy Jennie, ai đời chỉ mong đứa nhỏ ra đời mà đòi tét mông như cậu đâu"

"Tớ chỉ vừa có ý định thôi, chứ chưa có thực hiện đâu nha. Tớ dịu hiền vậy mà"

"Đúng rồi, cậu hiền lắm"

"Cậu nên công nhận điều đó đi. Được rồi, vào ăn cơm thôi, để tớ hâm nóng lại thức ăn đã, ngồi nói chuyện hơi lâu nên thức ăn cũng nguội mất rồi"

"Ừm, cậu cứ vào trước đi, tớ ngồi đây một chút, lát sẽ vô sau"

Jennie gật đầu, đứng dậy đi vào trong.

"Con nè, đừng lo nhé, tuy con không có ba, nhưng con lại có tới hai người mẹ. Mẹ Jen và mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều, nhiều hơn cả phần ba con"

"Chaeyoung à, vào ăn cơm thôi" tiếng Jennie từ phòng bếp truyền tới.

"Tớ vào ngay đây" cô ôm bụng đứng dậy "Ah~ đau, Jennie a~ tớ đau quá"

"Sao thế Chaeyoung"Jennie lo lắng chạy ra xem, nàng kinh ngạc nhìn vũng nước dưới chân cô "Chaeyoung, có khi nào cậu sắp sinh? Không phải là còn một tháng nữa sao, sao lại nhanh như vậy"

"Tớ không biết, nhưng tớ đau quá"

"Ráng chịu đựng một chút Chaeyoung a, tớ chạy kiếm taxi. Cậu đợi một chút thôi" Jennie luống cuống chạy ra ngoài đường

"Bác tài, làm ơn chở tụi cháu đến bệnh viện với, chúng cháu đang gấp lắm"

Tài xế gật đầu.

"Sẽ nhanh tới thôi mà Chaeyoung, ráng lên nhé" nàng nắm chặt tay cô, trấn an

"Jen, tớ đau lắm"

"Tớ biết rồi, ráng một chút thôi, sắp tới rồi. Bác tài có thể nào lái nhanh hơn không ạ, bạn cháu không chịu được nữa"

"Không được thưa cô, nếu lái xe vượt quá km, thì tôi sẽ bị phạt. Cô cứ bình tĩnh đi, bệnh viện cũng không xa nữa đâu"

"Jennie a~" Chaeyoung cắn răng, nức nở.

Đến nơi, nàng trả tiền xe, dìu Chaeyoung từng bước đi vào trong "Bác sĩ làm ơn giúp bạn tôi với, cậu ấy sắp sinh rồi"

"Mau đưa cô ấy vào trong phòng sinh ngay" bác sĩ hối thúc y tá

Trong phòng sinh, tiếng la của Chaeyoung vang lên đều đặn.

"Cô cứ thở đều, làm theo những gì mà tôi nói. Hít thở sâu và thở ra. Bình tĩnh, không hấp tấp"

Jennie ở ngoài lo lắng không yên, bước chân cứ đi qua đi lại "Cầu xin ông trời phù hộ cho hai mẹ con Chaeyoung. Làm ơn"

Nghe tiếng kêu la thảm thiết của Chaeyoung, Jennie thật sự ám ảnh "Sau này mình không dám sinh con quá"

Lisa ngồi trong phòng làm việc, lồng ngực tự dưng khó thở, mi mắt giựt liên tục, trong lòng cứ thấp thỏm, lo lắng "Bị sao vậy chứ, khó chịu quá. Ah~"

"Giám đốc, anh không sao chứ?" thư ký Jung hỏi

"Tôi không sao, chỉ hơi mệt một chút. Cô ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút"

"Giám đốc có cần đến bệnh viện không ạ?"

"Tôi ổn, không tới mức phải tới bệnh viện, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi"

"Vâng, nếu giám đốc cần gì thì cứ gọi tôi. Tôi xin phép"

Sau 2 tiếng đồng hồ vật vã với cơn đau tựa như muốn chết đi sống lại, Chaeyoung cũng đã hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh, vốn thể lực của Chaeyoung yếu, lại sinh non, cho nên khi đứa bé vừa chào đời thì cô đã ngất đi.

Jennie ở ngoài nghe tiếng khóc của đứa bé, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm "May quá, cậu ấy sinh rồi! Phù~ nhẹ nhõm quá trời ơi"

"Bác sĩ, bạn của tôi thế nào rồi ạ?"

"Sản phụ vì quá sức nên mới ngất đi, hãy để cô ấy nghỉ ngơi một chút, một lát sau cô hẳn vào thăm"

Jennie gật đầu, đáp một tiếng "Dạ, cám ơn bác sĩ" nói xong nàng theo sau y tá đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

"Thằng bé dễ thương thật, không hổ danh là con trai nuôi của Kim Jennie mình, cưng quá đi mất"

Chaeyoung đã hôn mê hơn ba tiếng, bây giờ đã là 17h chiều, cô chớp chớp mắt, tỉnh dậy hỏi "Jennie, con trai của tó đâu?"

"Thằng bé được đưa vào trong lòng kín rồi"

"Tớ muốn gặp con, con không sao chứ?"

"Thằng bé không sao, hồi nãy tớ đã đi thăm thằng bé rồi, cậu không cần phải lo đâu. Mà bây giờ, cậu không thể rời giường được, cậu còn đang rất yếu. Ngày mai rồi hãy đi thăm"

"Tớ muốn gặp thằng bé bây giờ, tớ khỏe rồi. Năn nỉ cậu đó Jennie"

"Được rồi, cẩn thận một chút. Tớ dìu cậu"

Jennie cẩn thận dìu Chaeyoung từng bước đi xuống phòng gặp đứa bé, vừa nhìn thấy con, cô đã vỡ òa trong hạnh phúc "Đó là Jin Young của tớ sao?"

"Phải, Jin Young của cậu đó, dễ thương lắm đúng không"

"Ừm, thằng bé dễ thương lắm. Lúc sinh thằng bé, tớ đã đau lắm, cảm giác như muốn chết đi sống lại vậy, nhưng giờ không sao rồi, nhìn thấy con bình an như vậy, mọi cơn đau của tớ đều không còn nữa"

"Đã nhìn thấy con trai rồi, giờ cậu theo tớ trở về phòng nghỉ ngơi đi"

"Đợi tớ thêm một tí thôi, tớ muốn ngắm con thêm một chút nữa"

....

Nửa tháng sau Chaeyoung xuất viện, đứa bé đã khỏe mạnh hơn, không quấy khóc đòi mẹ, chỉ lúc đói mới khóc mà thôi.

Jennie vừa đi học về, liền đi đến bên cạnh Jin Young, nàng mỉm cười, nựng má thằng bé.

"Aygu mẹ nhớ Jin Young quá đi, con ở nhà có ngoan hay không đó?"

Jin Young nằm trong nôi, cười híp mắt nhìn Jennie.

"Cậu vừa về là quấn quýt bên Jin Young liền à, cậu nghiện thằng bé quá rồi đó"

"Jin Young của tớ đẹp trai như vậy mà, tất nhiên tớ phải nghiện rồi"

"Vậy cậu mau kiếm người đàn ông cậu yêu, rồi kết hôn đi"

"Thôi thôi, tớ còn trẻ lắm, chưa muốn kết hôn đâu, một mình Jin Young không phải tốt sao? Tớ cũng ước có một đứa, nhưng thấy cậu sinh đau đớn như vậy tớ lại không dám. Tớ không dám nghĩ tới đâu, kinh khủng lắm"

"Có hạnh phúc nào mà không phải trải qua đau đớn đâu, cậu phải nếm thử một lần đi chứ"

"Tuyệt đối là không"

"Haha, thôi cậu đi rửa tay rồi ăn cơm"

"Chút nữa, giờ tớ đang bận ngắm bảo bối của tớ rồi"

"Cậu nên sinh một đứa đi là vừa"

"Cậu lại nữa rồi, tớ chỉ cần Jin Young của tớ thôi"

"Bahaha, Jin Young là của tớ nhé, không phải là của cậu đâu"

"Yah, tớ cũng là mẹ đỡ đầu của thằng bé chứ bộ" Jennie trề môi

"Được rồi, Jin Young của hai chúng ta, vừa lòng cậu chưa?"

"Vậy còn nghe được" Jennie cười híp mắt

"À phải rồi, cậu theo ngành y nhỉ? Học bên đó thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn"

"Oh, thôi cậu đi rửa tay rồi mình ăn cơm"

"Được rồi cô nương, tớ biết mà. Cậu cứ hối mãi"

"Tớ là có lòng tốt, sợ cậu đói bụng chứ bộ"

"Không dám đâu, thôi tớ vào trong rửa tay, mẹ Jen đi rửa tay ăn cơm nha con trai, lát mẹ Jen chơi với con nhé"

Jennie đang tính hôn lên má Jin Young, nhưng bên cửa chính lại có tiếng gõ cửa, nàng đứng dậy, đi ra mở cửa, bất ngờ "Dạ con chào bác, chào chị, mời hai người vào nhà chơi ạ" nàng lễ phép

"Ừm" hai người mỉm cười, rồi cùng Jennie đi vào trong nhà.

"Chaeyoung ơi, có người đến tìm cậu nè"

"Ai đến vậy Jennie?"

"Là mẹ và chị gái của cậu"

"Sao cơ, mẹ của và chị của tớ đến á?"

Chaeyoung bất ngờ, không nghĩ là mẹ và chị gái sẽ đến thăm cô "Mẹ...chị"

"Con gái, con vẫn khỏe chứ?"

"Con vẫn khỏe, hai người đến thăm con ạ?"

"Ừm, con sống có tốt không?"

"Dạ con sống rất tốt, mẹ đừng lo. Ba vẫn khỏe chứ mẹ?"

"Ông ấy vẫn ổn, dạo con gầy đi nhiều quá"

Chaeyoung cười buồn "Con vẫn ổn mà mẹ"

"Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy hả Chaeng, sao lại không nói cho chị biết. Em không coi chị là người thân sao Chaeng?"

"Không phải như vậy đâu, chỉ là...em...em không dám phiền tới chị"

"Cái đứa ngốc này, phiền gì chứ. Sau này không được như vậy nữa"

"Hức...chị hai, em xin lỗi"

"Được rồi, không khóc nữa, giờ em đã làm mẹ rồi, phải mạnh mẽ lên. Cần gì thì nói chị biết, đừng chịu đựng một mình như vậy. Có nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro