Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa mới đi ra khỏi phòng toilet, cảm thấy trong người hiện tại vẫn hơi khó chịu, cảm giác lâng lâng như muốn nôn thêm lần nữa, thật khổ quá mà.

"Cô ơi" gã phục vụ vừa nhìn thấy cô, gã ta lập tức tiến đến trước mặt cô "Cô phải cô bị say rượu?"

"Dạ đúng rồi, là tôi. Mà có chuyện gì sao?"

"Bạn cô nhờ tôi đưa cái này cho cô uống, nó có thể giúp cô giải rượu"

"Bạn tôi sao?" không lẽ là Jennie? "Là một cô gái phải không?"

"Đúng vậy thưa cô"

"Vậy tôi cám ơn anh"

Chaeyoung không nghĩ nhiều, trực tiếp uống nốc cạn, gật đầu cảm ơn gã phục vụ kia rồi nhanh chóng rời đi, khi cô đi được vài bước thì cũng là lúc gã phục vụ nở ra một nụ cười quỷ dị, gã ta cười cợt, đếm ngược thời gian

Thuốc mê liền có tác dụng, Chaeyoung mơ mơ hồ hồ, cơ thể cứ như không trọng lượng tự ngã dạt ra phía sau, thật may thì có gã phục vụ kia đỡ kịp

Trên đời cũng chẳng có gì gọi là may mắn hết, tại thời điểm này Chaeyoung hay bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng chỉ đành mặc số phận, khi mọi chuyện xảy đến thì nó tất phải từ do ông trời định đoạt, rất nhanh rất nguy hiểm, gã phục vụ đã bế cô đi, đặt vào căn phòng 327

....

Lisa vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn chỉ che mỗi cái thân, vừa định ra ngoài thì đột nhiên căn phòng tối om, hắn ngao ngán nói "Thiệt tình, sao lại cúp điện giờ này"

Hắn lần mò tới chiếc giường để tìm điện thoại, nhưng cái hắn mò vừa được không phải chiếc điện thoại mà là cơ thể người của một người khác, người nằm đó có phải là Yeon Mi hay không?

"Là em sao Yeon Mi?"

Không thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy một khoảng không, Lisa hạ người xuống, mò mẫm khuôn mặt của cô, rồi hôn chốc vào môi cô, hắn vừa nghĩ liền cười tủm tỉm. Lần này, cô bạn gái của hắn sẽ mãi mãi thuộc về hắn ta rồi, đưa tay chạm mặt của cô bạn gái của mình lần nữa, khẽ thủ thỉ "Anh sẽ chịu trách nhiệm"

Lúc này thuốc kích thước đã thật sự có tác dụng, Chaeyoung mồ hôi nhễ nhại, ngâm nga trong cổ họng. Cô cảm nhận như có ai đó đang động chạm vào cơ thể mình, nghịch ngợm rồi dứt ra, mỗi cái động chạm như có một dòng điện chạy qua trên người cô cứ như vậy, từng đợt kích thích xảy đến làm cô rên một lớn hơn

Quần áo trên người Chaeyoung đều bị Lisa cởi bỏ, trên người cô chỉ còn duy nhất là bra và quần nhỏ che chắn ở phía dưới, thêm một chút, Lisa đã rất nhanh cởi bỏ hết những thứ còn bám víu vào người Chaeyoung. Bây giờ, có thể nói, Chaeyoung chính xác là nguyên thủy toàn tập, Lisa đã tự nhủ sẽ uống ít thôi, hắn còn phải làm chuyện hệ trọng nữa, nhưn hắn thật sự đã quá say rồi, say đến nổi hắn không thể nhận ra người trước mặt mình là ai nữa, dục vọng đã che mờ đi lý trí của hắn. Ngay cả khi một chút ánh sáng bên ngoài lọt qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt cô một cô gái đang cựa quậy trên giường, bây giờ với hắn chỉ nghĩ đến là Yeon Mi, Yeon Mi mà thôi, chỉ đêm nay thôi, cô gái này sẽ chính thức là của hắn, cuối xuống người thủ thỉ bên tai cô

"Yêu em, tha thứ cho anh, anh cũng không muốn như vậy, nhưng chỉ có cách này, em mới quan tâm đến anh thôi. Anh ra làm chuyện này cũng chỉ là tình cảnh ép buộc"

Lisa vứt bỏ đi chiếc khăn quấn trên người mình, đè lên thân ảnh của cô, cắn mút chiếc cổ trắng ngà, rồi di chuyển đến xương quai xanh, cắn mút như kẻ đói khát. Nhìn lại bây giờ, cơ thể của Chaeyoung phủ đầy những vết đo đỏ xen trộn lẫn nhau...giây phút này Chaeyoung thật sự vô cùng thoái mái.

Ánh sáng của mặt trời ló cũng là lúc bắt đầu một ngày mới, Chaeyoung nằm trên giường nheo nheo mắt, cô ngồi dậy liên tục gõ nhẹ vào trán mình, hôm qua uống quá nhiều, nên đầu có hơi nhức một tí. Chuyện xảy tối qua có chẳng có một ký ức gì? Đúng rồi, chính hôm qua "A~ đầu coi đau quá, không nghĩ nữa" cô vừa định nhấc mông ngồi dậy thì một cảm giác đau rát ở phần hạ thân, hôm qua cô bị té hay sao mà đau vậy nhỉ? Có phải lúc đi toilet bị vấp ngã hay không, sao có thể chứ, cô nhớ là đâu có bị té hay ngã gì đâu chứ? Mà lúc đấy, ai đưa cô về nhỉ? Chaeyoung nhìn ngó quanh phòng, đây không phải căn phòng của cô. Quái lạ, ai đưa cô vào đây? Ánh mặt cô vô tình lướt qua người bên cạnh, người đàn ông này...trần trụi...không mảnh vải che thân, cô trợn mắt vội bụm miệng lại, sợ hãi lùi ra sau

"Mình...sao mình lại ngủ với anh ta?"

Cố gắng lếch cái thân đau nhức của mình xuống giường, run rẩy mặc quần áo vào, vội vàng rời khỏi. Trước khi rời đi, cô còn chưa kịp nhìn mặt người đàn ông đó thì đã sợ hãi chạy đi mất.

Chạy thật nhanh vào phòng toile, cô cơ hồ vẫn chưa nhận thức được việc xảy ra vào tối hôm qua. Cô và người đàn đó? Không! Chaeyoung ngồi gục xuống trên sàn gạch lạnh lẽo, cả thân thể dựa vào tường, bật khóc. Mất rồi, cô đã đã mất đi thứ quý giá nhất của con gái rồi, liệu sau này ai sẽ dám lấy cô?

Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi bản thân dần thấm mệt cô mới thôi, bật nguồn điện thoại lên, màn hình liên tục hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ ba và Jennie. Lúc trước vì có thói quen không thích bị làm phiền bên đã khóa máy, cô vẫn giữ thói quen như vậy, mỗi khi đi đâu đó cô lại tiện tay tắt nguồn điện thoại đi. Lau vội giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt, bản thân cô phải làm thế nào đây?

Một lúc sau, khi trở về nhà, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của một chút, điềm tĩnh bước vào trong nhà "Thưa ba mẹ con mới về"

Mặc dù nói là điềm tĩnh, nhưng thật sự trong lòng cô rất bất an, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ trạng thái ở cuối đầu, vẫn không dám ngước đầu nhìn ba mẹ của mình.

"Tối qua tại sao không về nhà?" ông Park gấp tờ báo đặt lên bàn, tra hỏi cô

"Dạ thưa ba, tối con đi sinh nhật bạn. Tại cũng hơi muộn rồi, nên con đã ngủ lại đó"

"Con có biết tối qua ba đã gọi bao nhiêu cuộc gọi cho con không? Bao nhiêu cuộc gọi vẫn là ở trạng thái thuê bao, ba đã nói thế nào, không bao giờ được lêu lổng bên ở bên ngoài. Những lời ba nói không lọt vào lỗ tai con hay sao, có phải con coi thường lời nói ông già này không"

"Không phải như vậy đâu ba, tối qua điện thoại của con hết pin, con không biết là ba sẽ gọi đến. Con xin lỗi, xin ba tha lỗi cho con lần này, lần sau con không dám nữa" cô nói xong thì đôi mắt tràn ngập giọt lệ

"Còn dám có lần sau? Lần đầu cũng như là lần cuối ba tha, lần sau mà tái diễn nữa thì lập tức cuốn gói ra khỏi cái nhà này"

"Anh à, con bé đã biết lỗi rồi, anh tha cho con bé lần này đi, anh đừng trách mắng con bé nữa"

"Phải nói để cho nó khôn ra, em suốt ngày biết bênh nó, chiều quá sinh, mai mốt nó trèo lên đầu lên cổ em mà ngồi cho xem, ông bà ta nói không sai, con hư là tại mẹ" ông Park tức giận đùng đùng bỏ đi

"Được rồi, con cũng mau về phòng tắm rửa rồi ra ăn sáng, nhớ đó, tuyệt đối không có lần sau nữa nghe chưa. Mẹ ra xem ông ấy như thế nào rồi"

"Dạ, con biết rồi. Con cám ơn mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro