Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng mình, cô đến tủ đồ, lấy vài bộ đồ đơn giản rồi bước vào phòng tắm, cô cởi bỏ đồ trên người, tự soi mình trong gương, cả trên dưới của cô đều là những vết đỏ chi chít xen vào lẫn nhau, cô không biết bản thân mình bây giờ là bộ dạng gì?

Mặc vòi nước chảy xiết vào trong cơ thể mà không hề có ý định sẽ tắt nhỏ đi, tay liên tục dùng lực chà lên những dấu vết trên cơ thể. Nơi này của cô đã bị vướng bẩn rồi, cô phải cọ sạch, rửa sạch hết những vết nhờn dơ bẩn trên đó ra, đến khi da dẻ trở nên đỏ ửng và đau rát cô mới dừng lại hoàn toàn.

Sau một lúc tắm xong, cô ngồi trên giường lau khô tóc đi, chính là lúc cô vừa lau khô tóc xong thì Jennie gọi điện đến, cô bình tĩnh nhấc máy "Tớ nghe đây Jennie"

"Thật may quá, cậu không sao....tối qua cậu về lúc nào thế? Tớ đã rất lo, tớ còn sợ cậu bị người ta bắt cóc nữa, tớ cực kỳ sợ luôn đấy, gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được"

"Jennie à..." Chaeyoung ngập ngừng

"Hửm, tớ nghe"

"Xin lỗi....vì đã để cậu ở lại một mình tại nơi đó. Hôm qua, do uống quá nhiều nên tớ có hơi nhức đầu, nên tớ đã bỏ về trước mà không nói cho cậu. Tớ thành thực xin lỗi cậu, đừng giận tớ nhé"

"Không có gì đâu mà, tớ không giận cậu đâu, cậu không sao là tớ yên tâm rồi. Tớ gọi điện hỏi thăm cậu tí thôi. Bây giờ tớ còn có việc rồi, không nói với cậu nữa, bye"

"Ừm bye"

Chaeyoung là một thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi và đang học lớp mười hai tại trường quốc tế YG. Bố là luật sư, mẹ là giáo viên, còn có một người chị gái tên Alice đang du học bên Úc và cũng đang theo học ngành luật, gia đình thuộc hạng khá giả và luôn gắn chặt truyền thống bao đời nay, đến bây giờ vẫn được duy trì như vây. Thực hư nếu cớ sự của Chaeyoung nếu bị bại bộ con gái, mặt mũi của Park gia biết để đâu? Ba cô là một người có cổ hủ, lại có tính ép buộc người khác, không vừa ý ông lập tức xử phạt. Huống hồ sự việc của cô xảy ra lại vô cùng nghiêm trọng, nếu để bị lộ sẽ còn mặt mũi nào để nhìn mặt người đời, nhìn tổ tiên nữa?

Ba cô sẽ lại dùng hình thức gì để xử phạt của cô, đánh đập cô xong và nhốt vào trong nhà? Park gia bao đời nay luôn giữ tôn nghiêm, lỡ xảy ra vấn đề gì, chính là do một tay Park Chaeyoung tạo dựng nên...cô từ một thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây, thuần khiết, nhưng chỉ sau một đêm, hình tượng của một thiếu nữ trong sáng đã không còn nữa, Chaeyoung thật sự đã đánh mất đi sự trong trắng của một thiếu nữ...

....

Lisa tỉnh dậy sau cuộc vận động kịch liệt đêm qua, hắn tựa đầu vào thành giường, dư âm của tối hôm qua thật sự khiến cho hắn hạnh phúc, miệng cứ cong mãi không thôi, đôi mắt lướt nhìn vệt đỏ dính trên thảm giường. Phải, người con gái mà hắn yêu, chính thức thuộc về hắn rồi, hiện giờ hắn đang nghĩ cô ở trong toilet không dám ra vì ngại, nghĩ đến biểu cảm ngại ngùng của đáng yêu của cô, hắn bật cười thành tiếng "Yeon Mi...em, không cần phải ngại đâu"

Gọi mãi không thấy tiếng đáp trả lời, hắn ngồi dậy tiến đến cánh cửa toilet, mở nắm mở thò đầu vào bên trong. Quái lạ, không thấy người đâu, hắn lại mở cửa phòng tắm, vẫn là không thấy "Đi...mà sao nói mình một tiếng chứ?" hắn trở lại phòng cầm lấy điện thoại ở bên đầu giường, mở màn hình lên một dòng tin nhắn đập thẳng vào mặt hắn

"Ba em lên cơn đau tim, em phải đến bệnh viện gấp, xin lỗi vì không kịp nói cho anh biết. Đừng có giận em nhé! Yêu anh"

*Đùng* Lisa cứng người, cô ấy vừa mới bảo đêm qua cô ấy ở trong bệnh viện chăm sóc cho ba cô ấy, vậy cô gái đêm qua ngủ với hắn là ai?

Hắn cắn răng, nắm chặt điện thoại trong tay. Tại sao Jisoo lại bất cẩn như vậy, hắn bấm vào mục danh bạ tìm tên của Jisoo và nhấn gọi đi, phải đến hai lần, đầu dây bên kia mới nhấc máy, giọng ngái ngủ "Mới sáng sớm thôi mà đã điện thoại để cảm ơn tao rồi hả, không cần phải gấp vậy đâu. Lần sau bao tao một chầu là được"

"Bao cái đầu mày, tối hôm qua mày đã đưa cô gái nào vào phòng của tao vậy hả"

"Thì Yeon Mi chứ ai, tao nhờ thằng phục vụ tận tình đưa cô ấy đến phòng mày rồi còn gì"

"Không phải cô ấy...khi tao nhận ra thì quá trễ rồi. Tối hôm qua, trước khi đi, cô ấy có nhắn tin cho tao, cô ấy bảo phải đến bệnh viện chăm sóc ba cô ấy"

"Sao chứ, không phải Yeon Mi? Vậy cô gái tối hôm qua ngủ với mày là ai?"

"Nếu biết thì tao cần phải điện thoại cho mày nữa sao, tối qua cũng xui nữa, điện đâu không cúp lại cúp ngay đêm đó, tao cứ tưởng người đó là Yeon Mi""

Jisoo "Chắc là thằng nhân viên tối qua đã nhầm lẫn, vậy giờ cô gái đó đâu?"

"Tao không biết, sáng dậy ra đã không thấy cô ta đâu...đó cũng là lần đầu của cô ta nữa, nếu cô ta bắt tao chịu trách thì phải làm sao đây?"

"Cứ bình tĩnh, chắc chắn cô ta sẽ tới tìm đến mày để đòi tiền, đến lúc đó mày chỉ cần cho cô ta một ít tiền để đuổi cô là được rồi. Đừng để Yeon Mi biết chuyện này, tao cúp máy đây"

"Bye"

Sau khi trường tan học Jennie và Chaeyoung cùng nhau ngồi uống nước bên lề đường, thấy sắc mặt của cô bạn mình không tốt, Jennie lo lắng hỏi han "Cậu thấy không khỏe sao Chaeyoung, dạo này tớ thấy cậu xanh xao quá đó"

"Tớ cũng không biết nữa mình bị làm sao nữa, mấy tuần nay tớ cứ thấy khó chịu, ăn cái gì cũng không ngon, ngủ không đủ, cả người cứ mệt mỏi"

Jennie ẩn dụ "Sao lại giống giống vậy?"

"Giống gì?"

"Nói ra cậu đừng giận, tớ nghe cậu miêu tả như vậy tớ còn lầm tưởng là cậu có thai ấy, triệu chứng của là phụ nữ có thai ở giai đoạn đầu là như vậy, sẽ ăn không ngon, ngủ không đủ giấc. Cậu thật sự?"

Chaeyoung hốt hoảng, vội bác bỏ "Có thai sao, cậu nói bậy gì vậy. Tớ làm sao có thể"

"Tớ chỉ nói đùa thôi...cậu hốt hoảng như thế, không lẽ cậu?"

"Cậu đừng đoán bừa cái kiểu đó nữa"

"Tớ xin lỗi, đừng giận nữa mà"

"Sau này cậu đừng đùa như vậy nữa, tớ không thích đâu"

"Được, tớ biết rồi"

Trên đường trở về nhà Chaeyoung cứ cảm thấy lo lắng, bất an, cô không phải chưa nghĩ đến trường hợp đó, rất nhiều nghi vấn hiện ra trong suy nghĩ của cô. Thú thật thì cô đã bị trễ nó mất một tuần, có lẽ nào suy đoán của Jennie là chính xác, cô thật sự đã?

Suy nghĩ một lúc lâu, Chaeyoung liền mở cặp cặp sách ra, lấy khẩu trang đeo vào, mặt mũi bịt kín mít đi thẳng vào tiệm thuốc tây.

"Cháu muốn mua gì?" bà chủ tiệm hỏi

"Dạ cháu muốn mua..." Chaeyoung ấp úng

"Thật ra cháu muốn mua cái gì?"

"Dạ, cô...cô bán cho cháu một que...thử thai"

Bà không mấy ngạc nhiên khi thấy những cô bạn trẻ ghé qua đây mua những thứ đó, nhưng điều đáng nói ở đây là bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, Chaeyoung sợ sệt né tránh đi "Của cháu đây"

"Cháu...cháu cám ơn ạ" Chaeyoung trả tiền xong thì rời đi nhanh chóng

"Bọn trẻ bây giờ cũng thật là, cũng không chịu đề phòng gì cả, thật hết nói nổi mà"

Chaeyoung rẻ vào một khu toilet công cộng tại đó, cô cầm cái que trên tay, lòng thầm mong "Cầu trời là không có. Làm ơn!"

___

Hi ~ 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro