Chương 1: Dương Tịnh Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Minh Nguyệt nhìn đám thanh niên trước mặt, đứa nào cũng hùng hùng hổ hổ, mang theo cả gậy gộc. Ánh mắt cô vẫn hững hờ, dường như không để chuyện này vào mắt. Một đứa con trai bước lên, xem chừng là thủ lĩnh.

"Mày khôn thì đầu hàng đi, tâm trạng tốt thì tao còn tha cho, chứ ngang bướng như thế, tâm trạng tao mà xấu thì..."

Hắn làm động tác cắt cổ. Cô vẫn yên lặng nhìn chúng, một bên tính toán thời gian, một bên âm thầm khinh bỉ. Lời thì hung dữ đấy, nhưng giọng yếu tới mức chẳng thể làm một đứa trẻ con khóc. Hắn ta không thấy Vương Minh Nguyệt trả lời thì lại tiếp tục đe dọa.

"Tao cho mày thời gian 1 phút, nhanh chóng đầu hàng đi, không thì có chuyện gì xảy ra tao cũng không đảm bảo được đâu."

Vương Minh Nguyệt bình tĩnh bóc kẹo mút rồi ngậm vào, hoàn toàn không nhìn tới đám người trước mặt. Chờ tới khi tên thủ lĩnh nói xong rồi, cô mới lạnh nhạt nhìn hắn.

"Xong chưa?"

Không đợi bọn chúng trả lời, Vương Minh Nguyệt đã xông về phía trước. Một cú đá ngang mặt khiến tên thủ lĩnh ngã ngửa về phía sau.

Một giây sững sờ, đám đàn em của hắn cũng xông lên, la hét.

"Mẹ kiếp, cô ta dám đánh đại ca."

"Xông lên, trả thù cho đại ca."

"Giết chết cô ta."

"Phải cho cô ta biết thế nào là Phong gia."

Cô đứng thẳng người trên tên thủ lĩnh, gật gật đầu.

"Lên hết mới tốt, để tao đỡ mất thời gian."

Cô bẻ bẻ ngón tay, xoay cổ tay vài vòng rồi bắt đầu lâm trận. Chưa tới một lúc sau, bọn chúng đã nằm lăn trên đất mà kêu gào. Xốc lại cái cặp trên vai, cô cúi người bảo tên thủ lĩnh.

"Nhớ lấy, lần sau có nghe thấy tên Vương Minh Nguyệt thì tránh đi. Không, gặp một lần, tao đánh mày một lần."

Tên thủ lĩnh mặt mũi méo xệch, vội vã xin tha.

"Đại ca, không, bà cô ơi, tôi ... tôi không dám nữa. Tha... tha mạng."

Vương Minh Nguyệt xốc lại cặp lần nữa, tiêu sái rời đi.

oOo

"Tiểu thư."

Vừa nhìn thấy Vương Minh Nguyệt, vệ sĩ đã đưa tay lên ngang tầm mắt, học theo động tác của quân đội, nghiêm mặt hô to.

Nhưng giây trước còn nghiêm túc là thế, giây sau đã cười hì hì nhìn cô.

"Tiểu thư, em còn chưa kịp nhìn xem có ai đẹp trai không thì tiểu thư đã đánh họ kêu cha gọi mẹ rồi."

Vương Minh Nguyệt cúi người vào xe, thuận miệng trả lời.

"Yên tâm, không có ai có thể ăn được."

Vệ sĩ lại cười hì hì, đóng cửa lại cho cô rồi đi vòng lên ghế phụ lái. Vừa chui vào xe đã quay xuống hỏi."

Tiểu thư, hôm nay ông chủ không về, mình đi đâu đây?"

Vương Minh Nguyệt nhắm mắt sau ghế, hỏi lại.

"Ba tôi không về?"

"Vâng, ông chủ đi công tác bên thành phố A, nguồn tin chính xác 100%. Tiểu thư, mình đi đâu đây?"

"Đi thẳng về phía trước 200m, rẽ phải, đi tiếp 50m rồi rẽ trái, ở đó có chợ đêm."

Vừa nghe được chữ 'chợ đêm', hai mắt vệ sĩ đã sáng long lanh. Có chợ là sẽ có nhiều đồ ăn nha~

Chiếc xe không nhanh không chậm chuyển bánh, không bao lâu thì vững vàng dừng trước khu chợ nhộn nhịp.

Vệ sĩ quay lại định gọi Vương Minh Nguyệt thì phát hiện cô đã ngủ từ bao giờ.
Người con gái mà cô (vệ sĩ) chứng kiến quá trình trưởng thành từ lúc nhỏ giờ đây ngồi yên tĩnh bên cửa sổ. Khuôn mặt nhỏ nghiêng sang một bên, mái tóc hơi rối rơi tự nhiên trên vai. Hàng lông mi dài hơi chớp.

"Đến rồi sao?"

Tỉnh lại từ trong suy nghĩ, vệ sĩ vội vàng mở cửa xuống chỗ cô.

"Tiểu thư."

Vương Minh Nguyệt xốc lại cặp trên vai, vò vò mái tóc ngắn của mình rồi bước xuống xe.

"Ở đây có chợ đêm mà bao lâu nay đi qua em chẳng để ý gì."

Vệ sĩ cười hì hì bảo lái xe tìm chỗ đỗ lại rồi quay sang nói với cô.

"Nếu biết sớm hơn thì em đã đưa tiểu thư đã có chỗ đưa tiểu thư đi chơi rồi. Ông chủ cũng quản chặt quá, hôm trước... "

Vương Minh Nguyệt không còn nghe thấy vệ sĩ đang nói gì nữa, khung cảnh quen thuộc trước mắt khiến cô hoảng hốt. Nó khiến Vương Minh Nguyệt nhớ lại về một người phụ nữ mà cô gặp trong một tình huống đáng sợ.

Hôm ấy....

Mấy gã đàn ông tiến lại gần Vương Minh Nguyệt.

Đôi chân cô không tự chủ lùi về phía sau, cho tới khi chạm vào bức tường đầy rêu mới tạm dừng bước.

"Em gái này cũng ngon ăn thật đấy, chậc chậc, nhìn nước da trắng bóng này..."

Một gã tóc vàng khè lộ vẻ lo lắng.

"Liệu có sao không? Con bé này hình như còn chưa thành niên..."

Một gã mập mạp khác ngay lập tức phản bác.

"Chúng ta có làm gì nó đâu, chỉ chơi đùa với nó một lát thôi mà, thuận tiện còn trông nó thay ba mẹ nó nữa, một mình nó ở ngoài kia nhỡ lạc vào tay kẻ xấu thì sao?"

Kể cả khi cô mới qua 10 tuổi được một ít, chưa có năng lực xem xét tình huống thì khi nghe được những lời này vẫn không kìm được mà khinh bỉ. Một lũ người xấu lại tự nhận mình là người tốt, còn liên tục tỏ ra thân thiện.

Một gã khác tiến lại gần cô hơn, đưa tay đôi tay lên định sờ soạng người cô.

Vương Minh Nguyệt mím chặt môi, lùi người vào một góc nhỏ. Không phải cô không muốn hét lên kêu cứu mà nãy giờ do đã hét quá nhiều nên cổ giọng cô khản đặc lại, giờ đây muốn mở miệng cũng là một sự khó khăn. Nhưng trong giây phút muốn tuyệt vọng rồi đó, chợt một bóng người chợt lóe bên ngoài hẻm nhỏ.

"CỨU!!! CỨU MẠNG!!!"

Vương Minh Nguyệt bất chấp cảm giác muốn cháy lên của cổ họng, lấy hết sức lực mà hét lên. Kể cả thế, tiếng hét của cô dường như vẫn chưa chạm được tới người kia, vì bóng người đó đã biến mất. Mấy gã đàn ông cảnh giác nhìn ra ngoài hẻm rồi quay lại cười.

"Nhóc con à, chỗ này tối như thế này, xung quanh đều đã sớm đóng cửa đi ngủ. Mà kể cả có thức, nhóc con nghĩ ai sẽ xen vào chuyện của người ngoài đây?"

"Dù nhóc con có hét thế hét nữa cũng chẳng ai quan tâm đâu."

Tiếng cười vang vọng khắp con hẻm tối. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, không còn hi vọng gì nữa tới chuyện được giúp đỡ. Trượt trên nền rêu xanh, Vương minh Nguyệt giờ phút này đây giống như con cá nằm trên thớt, yếu ớt chờ người ta giết thịt. Ở đây, đương nhiên không có ai giết cô cả, nhưng những gì mà cô sắp phải đối mặt còn đáng sợ hơn cả chết, nhất là khi cô còn chưa thành niên, mặt tâm lí còn đầy non nớt.

Nhưng chờ mãi, vẫn chưa có điều gì xảy ra, cô còn nghe loáng thoáng thấy tiếng kêu cứu của mấy gã đàn ông đó. Chẳng lẽ ba cô tìm đến rồi?

Run run mở mắt, Vương Minh Nguyệt không nhìn thấy ba mình, chỉ thấy một người phụ nữ dáng vẻ thân thiện đang nhìn mình.

Khóe miệng kéo lên vài phần, Dương Tịnh Kỳ chớp chớp mắt mấy cái nhìn cô bé trước mặt. Thật đáng yêu nha ~

"Bé con, đi lạc sao?"

Thấy cô bé trước mặt chăm chú nhìn mình hồi lâu, Dương Tịnh Kỳ mở miệng hỏi thăm, đồng thời cười tươi hơn nữa.

Vương Minh Nguyệt ngẩn người nhìn người phụ nữ trước mặt, giống như nhìn thấy vòng hào quang trên đầu cô ấy. Người phụ nữ này đã cứu cô, thậm chí còn đánh đám đàn ông kia kêu cha gọi mẹ. Đáng lẽ phải mở miệng ra trả lời nhưng cổ họng đã sớm khản đặc lại nên cô chỉ hơi gật gật đầu với cô ấy.

Dương Tịnh Kỳ tinh ý nhìn ra sự khác thường của cô bé nên không hỏi nhiều hơn nữa, đưa tay muốn đỡ cô bé dậy. Nhưng tay cô chưa kịp chạm vào cô bé thì thân thể nhỏ nhắn trước mặt đã rụt lại.

Vương Minh Nguyệt vừa rụt người lại thì chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá. Cô muốn giải thích thì cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ. Đôi tay trở nên thừa thãi không biết để vào đâu, lúng túng đưa lên vò mớ tóc ngắn ngủi.

Dương tịnh Kỳ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này không nhịn được liền cười lên một tiếng. Cô vừa cười, cô bé trước mặt lại sững sờ hạ tay xuống, hai mắt mở to.

"Khục... ha...ha, xin lỗi.... bé con,... xin lỗi. Cô không cố ý."

Vương Minh Nguyệt không biết phải giải thích thế nào thì người phụ nữ trước mặt lại cười lên một tiếng. Sững sờ trong chốc lát, cô liền nhoẻn miệng cười theo, một chút lo lắng cuối cùng cũng bị đáng bay mất.

Cô cầm tay người phụ nữ, viết vào đó mấy chữ.

"Vương Minh Nguyệt? Đó là tên cháu à?"

Cô gật gật mấy cái.

"Tên thật dễ nghe, tên cô là Dương Tịnh Kỳ. Cháu có đứng lên được không?"

Cô lại gật gật thêm mấy cái, chống tay lên tường rồi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro