Chương 2: Mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyệt Lam theo Dương Tịnh Kỳ  ra khỏi hẻm tối, vừa chui được vào oto thì trời đổ mưa lớn.

Dương Tịnh Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ tiếc nuối mà nói.

"Tiếc quá, trời mưa thế này thì không đi được ra ngoài được rồi." Lại quay vào hỏi Vương Nguyệt Lam. "Bé con, về tạm nhà cô nghỉ qua đêm nay nhé."

Vương Nguyệt Lam gật gật đầu. Một phần vì lí do mà Dương Tịnh Kỳ đưa ra, một phần vì cô không muốn rời xa người phụ nữ trước mắt này. Từ nhỏ cô đã chẳng sống với mẹ, cũng chẳng nhận được sự quan tâm đầy ấm áp như thế này. Cứ nói cô ích kỉ cũng được, nhưng cô vẫn muốn lừa dối bản thân một chút, hưởng thụ điều này lâu hơn một chút. 

Dương Tịnh Kỳ không biết Vương Nguyệt Lam đang nghĩ gì, chỉ nhận được tín hiệu đồng ý từ cô bé liền vui sướng, cười đến híp cả mắt lại. Tối nay sẽ được ôm cô bé dễ thương này ngủ nha ~ Nghĩ đến đây, cô lại không khỏi nhớ tới thằng con trời đánh nhà mình, nó mà có được một phần nghìn sự dễ thương của cô bé này thì tốt biết bao.

Chiếc xe không đi lâu lắm, qua khỏi khu dân cư một lát liền rẽ vào một ngõ, vững vàng dừng trong sân một căn biệt thự lớn. 

Quản gia che ô từ trong nhà chạy ra, cung kính mở cửa cho Dương Tịnh Kỳ, khóe mắt liếc thấy Vương Minh Nguyệt thì không khỏi giật mình. Bà chủ mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu, làm sao lại mang được một cô bé về nhà rồi. Nhưng là chuyện của chủ, người làm như ông không tiện hỏi nhiều, chỉ cúi đầu lặng thinh che ô cho hai người. May mà ô cũng khá lớn, miễn cưỡng nhét được ba người vào trong. 

                                                                                                            oOo

Dương Cao Lãng nghe thấy tiếng xe thì bỏ máy chơi game xuống, mở cửa ra khỏi phòng. Vừa tính mở miệng chào hỏi thì phát hiện ra sau lưng mẹ cậu lấp loáng một cái váy hồng. 

Dương Tịnh Kỳ thay giày, lại lấy cho Vương Minh Nguyệt một đôi dép đi trong nhà còn mới. Nhẹ giọng nói.

"Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình. Trong nhà ngoài cô ra chỉ còn một thằng nhóc thối, cháu không cần phải khách khí với nó đâu."

"Mẹ..."

Dương Tịnh Kỳ còn muốn nói gì nữa thì Dương Cao Lãng đã cắt ngang, cô ngẩng mặt lên liếc cậu một cái rồi lại cúi người sang thầm thì với Vương Minh Nguyệt.

"Nếu mà tí nữa có đói, cháu cứ bảo nó đi làm đồ ăn cho. Nếu mà nó không chịu thì cứ thẳng tay đánh nó cho cô. Có cô ở đây, nó không dám làm gì cháu đâu. Nhìn nó thế thôi, nhưng mà tay nghề nấu ăn thì không thể chê được đâu, cô có thể đảm bảo..."

"Mẹ."

Dương Cao Lãnh thấy mẹ không để ý đến mình thì giọng điệu trở nên gắt gỏng, khi Vương Minh Nguyệt che miệng cười khúc khích thì mày kiếm càng nhíu chặt hơn nữa.

"Cô ta là ai?"

Dương Tịnh Kỳ lúc này mới lườm anh một cái.

"Thái độ gì đấy, cô bé này là ..."

Nói đến đây, Dương Tịnh Kỳ không biết nói gì nữa. Hai người họ mới biết mỗi tên của nhau, chẳng lẽ lại phải kể cho thằng nhóc thối nhà mình toàn bộ chuyện tối nay?

"Là?"

Dương Cao Lãnh không biết mẹ cậu đang nghĩ gì, nhất thời nổi lên lòng phòng bị.

"Mẹ, cô ta là ai?"

Đến lúc này, Vương Minh Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Cao Lãnh. Cậu tầm tầm tuổi cô, khuôn mặt non nớt vẫn chưa có góc cạnh rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra vầng trán rộng thanh tú, mày kiếm giờ phút này nhíu chặt, mắt phượng nhỏ dài mang vẻ lạnh nhạt. Toàn bộ cơ thể cậu toát ra vẻ vương giả, giống như coi thường vạn vật dưới chân mình, nhất là dựa theo góc độ mà cô đang quan sát, là từ dưới nhìn lên. 

Sống lưng thẳng tắp, cậu đút hai tay vào túi quần, thong thả bước xuống bậc cầu thang. Vương Minh Nguyệt dừng công việc quan sát của mình lại, lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào."

Dương Cao Lãnh không để ý đến cô, tiếp tục gặng hỏi.

"Mẹ, mẹ nhặt được cô ta từ đâu vậy?"

Khóe miệng cô hơi giật giật. "Nhặt được" là cái gì. 

Nhưng không chờ Vương Minh Nguyệt lên tiếng, Dương Tịnh Kỳ đã bước nhanh về phía trước, đưa tay véo tai con trai mình.

"Nhặt được là cái gì chứ? Người ta là con dâu mà mẹ chấp nhận. Mà dù có nhặt được, người ta cũng dễ thương hơn con ngàn vạn lần, đừng có coi thường nhá!"

Câu này vừa nói ra, cả người nói lẫn người nghe đều sững sờ. Dương Tịnh Kỳ sững sờ nửa vì trong giây phút nóng giận đã nói ra suy nghĩ của mình, nửa lại lo sợ đứa con dâu mới ngắm trúng này sợ quá liền chạy mất. Còn Vương Minh Nguyệt mặt nhất thời nóng lên, Dương Cao Lãnh nhìn qua không có biểu lộ rõ rệt nhưng cũng có chút mất tự nhiên. Ai ngờ được mẹ cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ.

Từ lúc đó cho tới khi tắm xong, nằm trên giường Dương Tịnh Kỳ, Vương Minh Nguyệt mặt vẫn chưa hết đỏ. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, lại suy nghĩ trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhất quyết đứng dậy ra ngoài uống nước. Đi ngang qua phòng bếp, cô lơ đãng liếc mắt nhìn, nào ngờ lại thấy Dương Cao Lãnh đang ở trong đó. 

Nghe thấy tiếng động, Dương Cao Lãnh ngẩng đầu nhìn lên. 

"Xin... xin lỗi."

Cô thấy Dương Cao Lãnh nhìn mình, liền xin lỗi rồi quay người muốn bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì liền bị cậu gọi ngược lại. 

"Cổ họng cậu bị đau."

Không phải câu nghi vấn, cậu khẳng định một cách chắc chắn.

Vương Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên, lúc ngồi trên xe Dương Tịnh Kỳ đã cho cô một ít cam thảo, ngậm vào khiến cổ họng không còn đau rát như trước nữa, cô căn bản cũng không để tâm nữa. Đến bây giờ khi Dương Cao Lãnh nhắc tới, cô mới cảm thấy hình như nó lại tiếp tục nhói lên mỗi lần cô muốn nuốt nước bọt.

Dương Cao Lãnh cũng không nói gì nữa, xoay người mở tủ đồ, lấy một nhánh gừng, nhanh chóng đập dập rồi bật bếp đun nước. Tầm mười tới mười lăm phút sau đã đưa tới trước mặt Vương Minh Nguyệt một cốc trà gừng ấm nóng. 

Cô cúi đầu cảm nhận hơi nóng lan dần vào hai lòng bàn tay, hốc mắt bỗng đỏ ửng. 

"Chuyện vừa nãy mà mẹ tôi nói, cậu đừng để tâm."

Dương Cao Lãnh nói, một bộ vẫn tỏ ra không quan tâm, nhưng hình như cô thấy, vành tai cậu hơi đỏ lên.

"Mẹ tôi luôn thích những thứ dễ thương, lại càng thích con gái. Lúc nào gặp những thứ gì dễ thương một chút, bà ấy đều như vậy cả."

Cô gật gật đầu, uống một hớp trà nhỏ. Hơi ấm dần lan ra toàn thân. Vương Minh Nguyệt chợt nghĩ tới mẹ, nếu mẹ cô cũng như vậy thì thế nào nhỉ....

"A, hai đứa ăn cái gì giấu mẹ đúng không?"

Cô vừa tưởng tượng đến khuôn mặt lạnh tanh kia tỏ vẻ dễ thương, chưa kịp khiếp sợ thì nghe thấy tiếng Dương Tịnh Kỳ phía sau, sợ đến mức suýt nữa thì làm đổ cốc trà trong tay.

Dương Cao Lãnh thì phản ứng lãnh đạm hơn thế, cậu xoay người lấy mấy nguyên liệu nấu ăn ra từ trong tủ, thành thục cắt nhỏ rồi cho vào nồi, xào qua lại một hồi liền đổ ra đĩa. Lại lấy thêm một phần nguyên liệu khác, băm nhỏ. Đồng thời cắm một nước ấm nước to. Chưa đầy mười phút sau, hai bát mì lớn đã được đặt ngay ngắn trước mặt Vương Minh Nguyệt và Dương Tịnh Kỳ. 

Vương Minh Nguyệt hết nhìn bát mì lớn tới mặt Dương Cao Lãnh, không ngờ cậu biết nấu ăn thật, còn là nấu được một cách thần kì như vậy nữa. Dương Tịnh Kỳ nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô, trong lòng thầm tán thưởng đứa con trai của mình ít ra còn có cái mặt với tài nấu nướng đi lòe con gái. Lại nghĩ nghĩ rồi ghé vào tai cô nói thêm.

"Con trai cô chẳng có cái gì ngoài cái mặt đấy với tài nấu nướng. Mà cũng tại nó, lúc nào cô đói cũng có cơm ăn, làm hại cô tháng vừa rồi tăng lên không ít cân."

Dương Tịnh Kỳ còn khuyến mại cho cô thêm một cái thở dài thườn thượt, ngoài mặt thì tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng thì ngầm quan sát phản ứng của Vương Minh Nguyệt. Cưới con trai cô về là lúc nào cũng có đồ ăn nha. 

Dương Cao Lãnh chỉ nghĩ mẹ mình vẫn tùy hứng như mọi khi, nào ngờ đã bị bán đi sạch bách. Cậu nhìn hai đỉnh đầu một lớn một nhỏ đang ăn mì kia, lại liếc nhìn lên đồng hồ. 

9h 5 phút.

Cậu vội cởi tạp dề trên người, nhanh miệng dặn mọi người ăn xong nhớ để bát đũa vào bồn rồi chạy lên phòng. Tối nay hẹn Lục Quân chơi game lúc 8h 45 mà cậu quên mất. 

Vương Minh Nguyệt nhìn cậu chạy lên một cái, cũng không nói gì nữa, thành thật cúi đầu ăn mì trong bát. Nhưng hành động nhìn theo của cô đã bị Dương Tịnh Kỳ thu vào mắt, âm thầm nở nụ cười đầy âm hiểm. Xem ra con trai cô sau này không lo bị ế nữa rồi.

Hai người nhanh chóng giải quyết hai bát mì, đi quanh phòng khách thêm vài vòng cho tiêu bớt rồi mới vào phòng chuẩn bị ngủ. 

Nằm trên giường, Vương Minh Nguyệt tròn mắt nhìn trần nhà, bên cạnh là Dương Tịnh Kỳ đã ngủ từ bao giờ. Cựa quậy thêm một lát, cô lại vén chăn ra ngoài. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, ánh trăng hắt qua cửa sổ lớn, phủ lên mọi vật thứ ánh sáng dìu dịu màu vàng nhạt. 

"Không ngủ được sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro