Chương 1: Mẹ con tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là mẹ đơn thân, tôi và chồng ly hôn khá lâu rồi, một mình tôi ở vậy nuôi con, dù có vất vả đến mấy chỉ cần thấy đứa con của mình hạnh phúc là đủ lắm rồi.

Tôi có một đứa con gái, nó tên là Trang Anh, năm nay mười lăm tuổi, ở cái độ tuổi này bọn trẻ thường rất ngỗ nghịch, quậy phá nhưng bé nhà tôi không thế, nó ngoan, học giỏi, hiểu chuyện và thương mẹ biết bao nhiêu.

Gần đến kì thi chuyển cấp, nó vùi đầu vào học miệt mài để có thể đỗ được nguyện vọng một. Đi học từ sáng sớm đến tận mười một giờ khuya mới về tới nhà, về rồi nó cũng không chịu nghỉ ngơi mà lại ngồi vào bàn học tiếp, học cho đến bốn giờ sáng mới đứng dậy đi ngủ, chợp mắt được hai tiếng nó lại dậy xách cặp đi học. Lặp đi lặp lại như thế cũng ba tháng nay, người nó gầy rộc đi hẳn, đỉnh điểm là sụt đến tận năm kí, mặt thì hốc hác xanh xao, cả cơ thể như trông như người vô hồn, nhìn mà tôi xót.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trang Anh mang đi học, tiếng bước chân gấp gáp chạy ra, vang lên câu nói :

"Mẹ ơi, con trễ rồi, chết mất thôi, con sẽ bị ghi tên mất."

Tôi lật đật đưa hộp đồ ăn đã chuẩn bị từ trước cho Trang Anh kèm với lời dặn dò :

"Nè nhớ ăn đó, ăn cho hết nghe chưa, dạo này ăn uống thiếu chất người gầy ra trông khác gì bộ xương khô không, nhớ ăn đó."

Trang Anh gật đầu, tôi cũng yên tâm. Tiếng ngoài cửa vọng vào trong bếp "thưa mẹ con đi học."

Tôi cười xoà, thở dài rồi nói :

"Ôi trời kiểu này tôi phải lo cho cô lâu dài đây cô nương."


Chiều hôm đó lúc năm giờ, cửa có tiếng mở ra, tôi chạy ra xem là ai, hóa ra là Trang Anh con gái tôi, nhưng sao hôm nay nó về sớm thế kia..?

Nó bước vào cất lên câu :

"Thưa mẹ, con về rồi."

Tôi với vẻ mặt bất ngờ có chút khó hiểu

"sao hôm nay về sớm thế con ?"

Trang Anh đáp :

"Hôm nay các lớp học thêm cho nghỉ, nên con về sớm, tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi thôi ấy mà."

Tôi cũng hiểu rồi, lại gần lấy cặp sách giúp con, tôi chợt phát hiện trên người con bé đầy rẫy những vết thương chi chít, có cái thì chảy máu, có cái thì bầm tím, quần áo xộc xệch, cúc áo thì bị cài tứ tung hết cả lên, mặt đỏ ửng như mới bị ai tát vào vậy, còn đầu tóc nữa sao lại rối tung lên hết thế kia, còn rướm máu nữa, con tôi bị sao vậy ?

Tôi mới bàng hoàng hỏi Trang Anh :

"Bị sao thế con, bị gì mà chảy máu tùm lum thế kia ?"

Trang Anh nó mới cười cười đáp :

"À, haha, nãy con bất cẩn nên trượt té cầu thang tí thôi không sao đâu."

Tôi vẫn còn nghi ngờ hỏi :

"Thật không đó ? Hay là có ai đánh con ? Con nói thật cho mẹ nghe."

Con tôi đáp lại với vẻ giọng khẳng định :

"Con nói thật mà, trời ơi con mẹ bất cẩn thôi chứ ai đâu mà dám đánh con, hehe."

Tôi cũng nửa tin nửa ngờ mang cặp sách vào cho nó, rồi bảo nó đi tắm. Hôm nay nó nghỉ ngơi sớm, vì ngày mai là thứ bảy nó cũng không học gì nên tôi bảo nó đi ngủ còn bài tập mai làm cũng được, nó đồng ý, dạ một tiếng rõ dài rồi nó đi ngủ.

Cuộc sống của mẹ con tôi chỉ có thế thôi, nó trôi qua thật yên bình.

_________________

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro