Chương 2: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau cái ngày mà Trang Anh đầy thương tích về nhà thì mọi thứ dường như bị đảo lộn.

Trang Anh từ một cô bé lúc nào nào cũng tươi cười, luôn truyền năng lượng tích cực cho người đối diện bỗng chốc trở thành một người cáu gắt, lúc nào cũng ủ rũ, tôi thường xuyên thấy con bé khóa trái cửa phòng lại, la hét đập đồ, vò đầu bứt tóc, rồi khóc lớn, tôi nghe con bé hét lên rằng:

"các người tha cho tôi đi"

Rồi sau đó không nghe rõ được gì nữa, nào là:

"tha cho tôi"

"đừng đánh tôi"

"xin các người"

Tôi không biết con bé bị sao nữa.

Việc học cũng sa sút không kém, từ hạng một tụt xuống hạng hai mươi, hỏi cô giáo thì cô không biết, hỏi bạn bè cũng không. Tôi cũng chỉ nghĩ là vì học áp lực và kiến thức ngày càng nhiều nên con bé có chút không hiểu nên mới làm không tốt và sốc vì thành tích tụt một chút, không sao cả, khi đã thành thạo rồi thì mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo của nó thôi.

Nhưng có vẻ tôi không thể đoán trước được rằng bi kịch đang ập đến.

_____________________

Hôm nay là thứ hai, con bé lại đi học rồi, sáng nay nó ra chào tôi, ôm tôi thật chặt rồi bảo:

"mẹ ơi, con sẽ ổn thôi mà đúng không mẹ ? Mẹ sẽ bảo vệ con mà đúng không ? Đừng bao giờ bỏ con mẹ nhé."

Tôi hơi có chút khó hiểu những gì con bé nói nhưng tôi cũng đáp lại rằng:

"ừ, mẹ sẽ chằng bao giờ bỏ con đâu, mẹ hứa."

Con bé buông tôi ra rồi thưa tôi đi học, quay lại với mẹ cười thật tươi một cái rồi đi, bóng dáng gầy gò khuất dần sau cánh cửa. Cảm giác trong tôi bỗng thấy nụ cười ấy lạ quá, tôi không biết tả sao nữa.

Chiều, bây giờ là bốn giờ, đây là giờ con tôi tan học, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại từ Trang Anh, bên đầu dây bên kia con bé khẽ nói:

"Con xin lỗi, nhưng bây giờ con không thể chống chọi lại nổi rồi, con mệt mỏi lắm. Đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác của con. Mỗi ngày con đều không dám bước chân tới trường, sợ tới trường bọn người kia lại dùng gậy đánh con, dùng những chồng ghế đập vào người và đầu con, dùng tay tát mạnh vào mặt, lột đồ, xé áo quay clip con lại dọa rằng nếu con nói với mẹ chúng nó sẽ giết con và làm hại mẹ, con phải làm sao bây giờ hả mẹ ? Con khổ sở, mệt mỏi, đau đớn, không thể chống chọi lại rồi, mạnh mẽ suốt khoảng thời gian dài ấy, đến lúc con yếu đuối rồi nhỉ ? Cho con yếu đuối một lần mẹ nhé, một lần rồi thôi, con hứa với mẹ đấy."

Tôi khó hiểu hỏi con bé:

"Trang Anh ơi, con bị sao thế ? Con nói gì vậy ? Mẹ không hiểu gì cả, Trang Anh ơi, trả lời mẹ đi con, alo, alo."

Trang Anh nghẹn ngào nói:

"Có lẽ con là cái gai trong mắt của bọn chúng, con chịu đau đớn bao nhiêu cũng được, con nghiêm cấm tụi nó đụng vào mẹ ! Con không cho phép ! Hay là giờ con biến mất mẹ nhỉ..? Khi con biến mất rồi bọn chúng sẽ tha cho mẹ và cả con, chúng ta sẽ không khổ sở nữa.."

Tôi hốt hoảng đáp:

"Con nói gì vậy Trang Anh, alo, alo. Trả lời mẹ đi đừng cúp máy !"

Lời cuối con bé nói với tôi trước khi cúp máy

"Mẹ ơi, xin đừng khóc...".

Có lẽ lời nói này sẽ ám ảnh tôi cả đời.

__________________
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro