Chương 3 : Giấc ngủ của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé cúp máy một cách bất ngờ làm tôi không hỏi thêm được gì nữa, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, tôi liền tức tốc chạy đến trường.

Sao xe cấp cứu lại ở đây..?"

"Xe cảnh sát nữa, sao lại..?"

"Chỗ kia có chuyện gì vậy ?"

"Mọi người tập trung đông quá…”

Biết bao nhiêu câu hỏi được tôi đặt ra, cảnh tượng trước mắt tôi hỗn loạn lắm, tôi chạy đến bên đám đông đang bao vây thành một vòng tròn lớn mà sốt sắng hỏi han mọi người xem là có chuyện gì, bỗng một chị phụ huynh vỗ vai tôi

"Có một học sinh nữ nhảy lầu, tử vong tại chỗ. Máu me… Ôi thật tình là nát bét hết cả rồi, sao mà dại dột thế con ơi..vì chuyện gì mà lại đi đến bước đường cùng thế này"

Tôi hỏi lại 

"Xin cho hỏi, chị có biết học sinh đó là ai không ?"

Vị phụ huynh đó trả lời

 "Tôi không biết, nhưng mà nghe đâu đó là học sinh của lớp 9E1"

Tôi giật mình hỏi lại

"Là..là 9E1 ạ ?"

Chị ấy đưa con mắt dò xét tôi, sao mà hỏi lắm thế…Nhưng vẫn thờ dài thườn thưỡn rồi gật đầu

“Trang Anh…”

"Đúng rồi, hình như trên tay bé học sinh đó đeo một chiếc vòng bạc có hoạ tiết con bướm nhỏ, xót thương thay cho một mảnh đời còn quá non trẻ, thương cho cả người thân của nó"

Tôi bàng hoàng chen chúc vào đám người đang đứng, đi đến nơi xác chết đang được đặt nằm, tay chân bủn rủn, lại gần cầm cổ tay trái đang đeo chiếc vòng tay bằng bạc...có họa tiết con bướm nhỏ dính máu mà không tin vào mắt mình.

“Trang Anh…”

Phải, đó là Trang Anh ! Trang Anh con gái tôi đây mà, sao lại ra nông nỗi này? tỉnh dậy đi mà, con gái của mẹ...

Tôi quỳ xuống, ôm cái xác xanh xao, lạnh toát nằm dưới vũng máu đỏ và nền đường cát bụi vào lòng, gào lên khóc thật lớn.
Hỏng hết rồi...không còn nhận ra gì nữa, nhũn cả rồi..mắt nó nhắm tịt lại, con ơi đừng như thế, mở mắt ra nhìn mẹ đi, đến tận giây phút này tôi vẫn còn mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra…

Trang Anh à đừng làm mẹ sợ mà, đừng bỏ mẹ mà Trang Anh ơi, đừng bỏ mẹ. Tôi ôm con gái mình như vậy trong suốt ba mươi phút, truyền cho con một chút hơi ấm của mẹ, để cảm nhận rằng ngoài cái ghẻ lạnh của lòng người thì nó còn có mẹ nó đây.

Cảnh sát tìm được một lá thư kế bên đôi giày sandal màu vàng, nét chữ thanh mảnh được viết bằng mực xanh. Tôi khốn khổ đọc từng dòng chữ như cứa sâu vào trái tim tôi, trong thư viết

"Gửi mẹ kính yêu của con. Con là Trang Anh đây, xin lỗi mẹ vì dạo gần đây con lại hay cáu gắt đến thế, thành tích tụt dốc đến vậy, làm mẹ phiền lòng rồi, con thực sự rất xin lỗi...Nhưng mà mẹ ơi! Con cảm thấy có một chút mệt mỏi, chỉ là một chút thôi vì thế cho phép con được nghỉ ngơi, mẹ nhé ? Chỉ một tí thôi, con sẽ trở lại mà, mẹ đừng lo. Đấy có lẽ là lời an ủi cuối cùng con dành cho mẹ, con xin lỗi mẹ. Con phải nói thật rồi...mẹ ơi con buông nhé ? Con không đủ sức để bám víu cái cuộc sống hiện tại này nữa rồi, hằng ngày con gái của mẹ bị đánh, bị trấn lột, mẹ không nghe nhầm đâu, chúng chẳng tha cho con ngày nào cả, con mệt tới mức van xin chúng nhưng chúng không thương con như mẹ. Con mệt lắm mẹ ơi...cho con không nghe lời mẹ một lần được không ? Sau lần này con hứa sẽ ngoan trở lại, không đi đâu cả, chỉ nằm gọn trong vòng tay của mẹ, con sẽ không thất hứa với mẹ đâu. Mẹ ơi, sau này con đi rồi, xin mẹ đừng khóc mẹ nhé..con thương mẹ, cả đời này con chỉ thương mỗi mình mẹ".

Hôm đó, con tôi được ngủ thật ngon, đáng lẽ ra tôi không nên làm ồn, thế nhưng Trang Anh ngoan lắm, nó sẽ hiểu cho tôi.

________________

Hết chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro